Chap 12

149 12 0
                                    

Sáng hôm sau, Prem vừa thức thì mặt trời đã treo trên đỉnh đầu nhưng hôm nay thật khác thường khi không thấy Boun đâu cả
Cậu lếch cái thân thỏ con của mình vào phòng tắm làm vệ sinh. Mười phút sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ bông mà tím nhạt với cái mũ tai thỏ trên đầu
Vừa bước xuống đã nghe tiếng cười của một đứa con gái làm Prem ngơ vài giây. Cậu nhìn về phía sofa liền thấy Boun cùng một người con gái xinh đẹp (như chó). Cậu bước lại gần anh, nói rằng
- "Boun"
- "Prem" _Boun quay sang nhìn cậu rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, hắn quay sang cô gái kia nói _"Đây là Bảo bối của anh, Prem Warut. Prem, đây là em gái anh, Choi Su"
- "Em gái?" _Prem nghiên đầu nhìn cô ta liền cảm nhận được sát khí nhắm vào mình
- "Hân hạnh được gặp" _Giọng cô ta có chút gượng gạo
- ".......!!" _Prem chỉ nhíu mày nhìn cô ta
- "Prem" _Boun nhắc nhở
- "Em hơi đói" _Prem quay sang nhìn Boun rồi giật giật tay áo hắn
- "Được" _Hắn cưng chìu nhìn cậu rồi nhìn sang Su _"Em cũng ăn chứ?"
- "Đương nhiên" _Cô ta kéo giọng mình mỏng nhất có thể 

Boun bế Prem đứng dậy rồi nắm tay cậu vào phòng bếp để lại Su mặt đen hơn đít quạ
Thì ra thằng nhóc này kẻ chen chân sao? Để xem mày thể sống yên ổn với tao không

Trong phòng bếp, bác quản gia và hai cô hồ bưng đồ ăn để trước mặt Boun và Prem mà quên mất Su
- "Này!" _Coi ta lên tiếng
- "Xin lỗi tiểu thư, tôi quên mất" _Nghe giọng cô ta rõ chanh chua làm quản gia vài phần mất hảo cảm
- "Thôi khỏi" _Cô ta phẩy tay rồi nhìn phần ăn Prem xong nhìn Boun, chớp chớp đôi mắt vài cái _"Boun, em muốn ăn phần của Prem, nhìn ngon quá"
- "Hả?" _Boun mặt cứng lại _"Để quản gia...." _Boun đang nói liền bị Prem chen vào
- "Của tiểu thư" _Prem đẩy phần ăn mình cho cô ta rồi nhìn sang Boun _"Em muốn ăn cùng anh, được chứ?"
- "Đương nhiên!" _Boun cười lớn rồi bế Bảo bối ngồi lên đùi
Anh một miếng, em một miếng, cảnh tượng ấy trong mắt mọi người chẳng khác một bức tranh một kiệt tác nhưng đối với Su thì đấy cực kì chướng mắt
Hay lắm! Mày đừng lại! Mày chỉ khôn hơn mấy đứa khờ khác thôi, tao sẽ cho mày thấy sự thông minh của tao! 

Ăn xong, Su đòi ở lại nhà Boun vì cái lý do là không muốn ở khách sạn vì sợ này sợ nọ nên Boun cũng đồng ý

- «Anh nói cái gì?!» _Tiếng hét 'oang vàng' của Lisa gần như làm thủng màng nhĩ của Boun
- «Anh nói Su đang ở nhà anh» _Boun thầm lau mồ hôi
- "Lisa hả anh?"
Prem đi về phía giường, nằm vào trong cạnh Boun. Hắn thấy thế bế cậu ngồi lên đùi mình rồi trả lời :"Phải"
- «Paopao~! Anh phải giữ chồng đó! Con nhỏ đó chẳng có tốt đẹp gì đâu!» _Lisa bên kia nói to
- «Lisa, em nói cái gì vậy?!» _Boun nhăn mặt
- «Em không nói với anh, đàn ông bọn anh không như con gái bọn em, giác quan thứ sáu đã nói quá rõ ràng!»
Prem bất giác nhăn mặt suy nghĩ, vừa gặp Su, cậu đã cảm thấy có tí ác cảm, lại thêm cô ta đòi lấy phần ăn của cậu, không phải quá rõ ràng rồi sao?!
- "Prem, đừng nghe con bé nói bậy, Su không quá xấu tính như con bé nói đâu" _Boun vỗ vỗ tấm lưng cậu
- «Tôi hiểu rồi.» _Prem trả lời Lisa
- "Prem!" _Boun khó khăn nói
- «Kể cả Paopao còn biết đâu là nguy hiểm vậy mà anh chẳng bằng cậu ấy, quả thật thua kém!» _Lisa bên kia giở giọng
- "Em tự có cách nghĩ của em" _Prem mỉm cười nhìn Boun
- «Làm gì thì làm nhưng tốt nhất nên đề phòng con đó nếu không có ngày sẽ hối hận! Em cáo từ!» _Nói xong Lisa liền cúp máy

- "Prem, em nghe lời con bé sao?"
Thấy Prem nằm xuống giường xoay lưng về phía mình, hắn liền nằm sát cậu, đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng
- "Em biết em đang làm gì mà" _Prem quay người lại ôm eo hắn, mắt đượm hỗn loạn, cậu nói _"Nếu một ngày anh phải lựa chọn giữa em và em gái anh, anh sẽ chọn ai?"
- "Anh......." _Boun khó khăn không nói thành lời
- "Em hiểu rồi" _Nói rồi cậu quay lưng về phía hắn, nằm cách hắn khoảng cách nhất định
- "Đừng giận, Bảo bối" _Hắn kéo cậu lại sát mình rồi ôm thật chặt _"Em là Bảo bối của anh, Su là em gái anh, cả hai đều quan trọng với anh, anh không thể lựa chọn"
- "Rồi sẽ có ngày anh bắt buộc phải lựa chọn" _Prem gỡ vòng tay hắn một cách tuyệt tình rồi nằm sát vách tường
- "Làm sao em biết chắc?" _Boun định ôm cậu nhưng bị Prem nhanh chóng phản kháng
- "Từ đầu em đã biết" _Prem nói nhỏ giọng có chút nghẹn ngào
- "Nhưng Prem....." _Boun định nói gì đó nhưng bị Prem nói chặn
- "Ngủ đi, em mệt rồi, sáng mai còn phải đi làm"
- "Nhưng anh chưa mệt!" _Boun mạnh tay xoay người cậu lại làm Prem có chút đau
- "Từ trưa, anh đã lôi em vào phòng làm đến chiều, em chỉ có buổi tối để nghĩ ngơi thôi, anh còn không cho?!" _Prem giọng bực tức nói
- "Càng lúc em càng bướng, có phải anh chiều em đến như rồi không?!" _Boun nhăn mặt nói
- "Anh cần quan tâm?!" _Prem bung tay hắn ra _"Lo mà quan tâm em gái anh đi, em mệt rồi!"
- "Bảo bối.....~!" _Hắn nhẹ ôm cậu vào lòng từ phía sau _"Em đang ghen?"
- "Ghen?! Nếu có một ngày em quan tâm người khác thì liệu anh có ghen?!" _Prem không quay mặt nhìn hắn
- "Anh sẽ giết tên đó!" _Giọng Boun lạnh hẳn đi
- "Rồi nếu...." _Prem quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn _"Em biến mất, liệu anh có đau lòng?!"
- "Anh sẽ không để điều đó xảy ra!" _Boun nói
- "Nếu Su chính là người giết em, anh sẽ thế nào?!"
- "Sẽ không thể có điều đó!" _Boun nhăn mặt
- "Anh có chắc sẽ không xảy ra khi ở đời ai đoán được chữ 'ngờ'?!"
- "Sẽ không đâu....em đừng nghe Lisa nói bậy"
- "Nếu em, Lisa và Jen đều nghĩ thế, anh có tin tưởng bọn em?!"
- "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, sáng mai phải đi làm"
Nói rồi hắn ôm chặt cậu xong nhắm mắt. Prem biết hắn đang trốn tránh, tự chợt nhạo bản thân, vốn chẳng khác sủng vật thì làm sao bằng 'em gái' hắn. Cậu cũng im lặng không nói, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

(Bounprem Ver) Sủng hạnh Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ