Chap 20

218 13 0
                                    

«Boun. Điện em có chuyện gì?»
- «Em muốn giấu anh chuyện Prem đến lúc nào nữa?! Em ấy không chết và hiện đứa bé em ấy đang nuôi là con của ai?!»
- «Ha. Biết rồi sao, cũng 'nhanh' đấy chứ. Thật ra chuyến bay từ Thái sang Anh lúc đó đúng là gặp sự cố thật nhưng Prem không hề đi chuyến bay đó. Lúc cậu ấy chuẩn bị lên thì gặp Jen vừa về Thái. Chị ấy giữ Prem lại một ngày nên cậu ấy thoát nạn. Còn việc đứa bé đó con ai. Anh nghĩ Prem có thể quan hệ tình dục với ai khác?»
- «Nói vậy......đứa bé đó là con anh?!»
- «Ừ chắc vậy»
- «Tại sao em và Jen không nói cho anh biết?!»
- «Anh trách bọn em?! Chính anh là người gián tiếp bắt buộc bọn em phải làm như vậy! Mặc dù con Su đó chết rồi nhưng cái vụ anh tin lời nó mà hành hạ Prem, em và Jen còn ghi thù đấy!»
- «Hơn ba năm nay chưa đủ sao?!»
- «Anh nghĩ đủ sao?! Anh đã khiến Prem đau đớn đến mức chết tâm, hình phạt đó có quá nhẹ nhàng?!»
- «Anh đã biết sai rồi!»
- «I Don't Care!!» _Dừng một chút, Lisa thở dài nói tiếp _«Jisoo là một cô gái lương thiện, nếu anh lấy lòng cô ấy, phỏng chừng Jisoo sẽ mềm lòng thuyết phục Prem cho anh bám quần cậu ấy đấy»
- «Jisoo? Là cô gái tóc tím sao?»
- «Đúng rồi! Người thương em đấy!!»
- «Ừ công nhận cũng dễ thương. Nhưng tóm gọn anh phải lấy lòng bằng cách nào?!»
- «Anh hỏi em?!»
- «Đường đường là Boun Noppanut của Noppanut gia mà lại hạ mình lấy lòng người khác thì anh làm sao.....» _Boun chưa kịp nói hết thì Lisa đã chen vào
- «Vậy anh chóng mắt xem cái cảnh người thương mình thân mật với người khác đi!» _Nói rồi Lisa cúp máy ngay
- "Za! Con bé này!" _Boun quăng điện thoại làm nó nứt làm đôi

_____________________

Đến trước quán, đứng bên đường, hắn tìm kiếm thân ảnh yêu thương. Nhìn thấy Prem đang tưới hoa, hắn nhanh chóng chạy đến, nụ cười liền nở trên môi
Ôm Prem từ phía sau, hắn ôn nhu nói :"Cực lắm không?". Prem mặc hắn ôm nhưng giọng vẫn lạnh lùng :"Không bằng lúc ở cùng anh". Boun thầm cười khổ :"Sao em cứ thích nhắc lại chuyện không vui vậy?". Prem cười đểu :"Nhưng những gì tôi nói có liên quan không?". Boun thầm chua xót :"C....có". Prem cười ra tiếng

Jisoo và Nut đang đứng xem lén thì bị Prem nhìn thấy :"Hai người đừng lấp ló ở đó nữa". Jisoo cười trừ, Nut hồn nhiên nói :"Sao chú lại ôm ba cháu?". Prem chưa kịp nói thì Boun đã giành trước :"Vì ta là cha cháu". Nut mặt khó hiểu :"Vừa có ba lại vừa có cha? Vậy ai mới là người sinh ra cháu?". Boun cười cười :"Cả hai chúng ta"
- "Hai người đàn ông làm sao có con?"
- "E hèm" _Jisoo cố nhịn cười giải thích _"Đây là vấn đề nhạy cảm, con còn nhỏ không nên hiểu"
- "Nhưng" _Nut định hỏi tiếp thì Prem đã lên tiếng
- "Con trai ngoan, vào phòng chơi đi, chuyện này lớn con mới hiểu"
- "Vậy là con trai với con trai mới có thể sinh ra con đẹp như vậy, còn con trai với con gái sinh ra con xấu hoắc à" _ Nut nói rất hồn nhiên nhưng cũng đủ làm cả ba người ngã ngửa
- "Đúng rồi, con trai với con trai là chuyện có thể, sau này con phải kết hôn với đàn ông mới có thể có đứa con đẹp đấy" _Boun vừa nói xong liền bị Prem liếc một cái _"Sao? Anh nói đúng mà"
- "Anh ấy kì thị ngôn tình" _Jisoo cười nói
- "Nhưng 'người thương của người ta' là con gái đó, kì thị cái giống gì" _Giọng Prem đầy sự châm chọc
- "Prem!" _Boun xoay Prem lại phía mình _"Anh là yêu em! Chỉ có em, không phải là ai khác!"
- "Thật sao?" _Prem nhếp miệng _"Nhưng tôi sợ rồi, không dám nữa!"
Nói rồi cậu đẩy tay Boun, trực tiếp bế Nut vào nhà. Lúc bế, Nut còn hỏi rất nhiều thứ,  như :"Sao ba lại giận chú ấy?", "Sao chú ấy lại nhìn ba như vậy?", "Sao ba và chú ấy đến bây giờ mới gặp nhau?", "Con chui ra từ đâu?". Prem chỉ thở dài không đáp, con nít bây giờ còn thông minh hơn cả người lớn nữa.

- "Boun" _Jisoo nhìn hắn _"Anh còn yêu Prem lắm chứ?"
- "Tôi chưa bao giờ hết yêu" _Hắn giọng buồn
- "Vậy sao anh lại hành hạ cậu ấy chỉ vì lời nói của một con đàn bà?"
- "Do tôi ghen tuông mù quáng nên mới gây ra sai lầm của ngày hôm nay"
- "Thật ra....." _Jisoo ngừng một lúc _Prem vẫn còn yêu anh, lúc mới đến đây, cậu ấy mỗi đêm mơ đều gọi tên anh, lúc gặp lại anh, tôi thấy cậu ấy cười trong nước mắt"
- "Thật chứ?!"
- "Tôi nghĩ là anh vẫn còn cơ hội, nhưng có vẻ nó rất mỏng manh. Prem là người mạnh mẽ, trải qua sai lầm của quá khứ, rất khó để cậu ấy tiếp nhận lại người từng gây cơn ác mộng của cậu ấy"
- "Dù cho có khó khăn cách mấy, tôi chắc chắn sẽ mang em ấy trở về"
- "Tôi sẽ giúp anh nhưng với điều kiện" _Jisoo thấy Boun nhìn mình với ánh mắt trông chờ thì nói tiếp _"Anh phải mang hạnh phúc cho cậu ấy"
- "Tất nhiên! Tôi sẽ khiến Prem trở thành người hạnh phúc nhất!"
- "Tôi chỉ cần câu nói này" _Jisoo cười hiền từ _"Tôi sẽ cố gắng khuyên Prem giúp anh, giúp được gì, tôi sẽ giúp"
- "Thật sự mang ơn cô" _Boun cúi đầu
- "Không cần khách khí, tôi dù sao cũng là bạn của Prem lại là người yêu của em gái anh, giúp anh là lẽ thường tình" _Jisoo cũng cúi đầu
Cả hai hàn thuyên một lúc lâu mới tạm biệt nhau

(Bounprem Ver) Sủng hạnh Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ