Chap 16

184 13 0
                                    

Hôm sau tỉnh dậy, Prem thấy hắn đã ngủ gục bên giường. Đưa mắt nhìn xung quanh lại thêm mùi thuốc sực vào mũi, Prem biết đang ở bệnh viện. Bật người ngồi dậy khiến Boun tỉnh giấc
- "Em còn mệt, nằm xuống đi" _Boun đỡ cậu nằm xuống _"Em đói không?"
Thấy Prem nhìn mình bằng đôi mắt vô hồn khiến tim Boun một phen nhói lên :"Để anh kêu người mang thức ăn đến cho em". Boun vừa nói xong liền có người gõ cửa, tên đó nói phía ngoài cửa :"Thưa ngày, tiểu thư Su muốn gặp ngài". Nghe vậy hắn thở dài một hơi nhìn Prem :"Chờ anh, anh sẽ trở lại sớm thôi". Nói rồi hắn cũng bỏ đi

Hắn vừa ra khỏi cửa, một nụ cười giễu cợt hiện lên trên khóe môi cậu. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Prem
- "Anh Prem" _Lisa mở cửa đi vào _"Anh ổn cả chứ?"
Prem nhìn Lisa một hồi lâu mới lên tiếng :"Đưa anh ra khỏi nơi đây, được không?"
- "Em chỉ chờ có thế" _Lisa cười một cái liền đưa một bọc màu trắng lên trước mặt Prem "Ăn đi, đây là cháo mà em tự tay nấu đây"
Prem gật đầu :"Cảm ơn" một tiếng cũng cúi đầu ăn
- "Em sẽ khiến Boun Noppanut phải hối hận! Em sẽ trả thù giùm anh" _Lisa nói chắc nịch
- "Trả thù?" _Prem ngạc nhìn Lisa _"Bằng cách nào?"
- "Chỉ cần mang anh đi đã là sự trả thù lớn nhất rồi" _Lisa dịu dàng cười
Prem nhìn cô một hồi rồi cũng cúi đầu ăn

- «Mau đặt vé máy bay đi Anh cho tôi» _Lisa điện thoại cho ai đó
- «Vâng thưa tiểu thư»

- "Ngày mai anh hãy thức thật sớm, em sẽ chuẩn bị vé máy bay cho anh, quần áo em cũng sẽ cho người chuẩn bị cho anh"
- "Thật cảm ơn em" _Prem cười nhẹ
- "Qua bên ấy sẽ có người đưa anh đến biệt thự riêng của em, anh cứ ở đấy"
- "Nhưng chẳng lẽ cứ nhờ em vậy sao?"
- "Vậy........" _Lisa nghiêng đầu suy nghĩ
- "Anh sẽ tự tìm việc" _Prem không muốn phiền Lisa
- "Anh có chắc?" _Lisa nhíu mày _"Boun anh ấy sẽ tìm thấy anh!"
- "Vậy anh sẽ đổi tên"
- "Tên?" _Lisa có vẻ nghĩ ngợi
- "Chawalitrujiwong" ( gọi tắt là Chali nhé)
- "Anh muốn sao cũng được"

____________________

- «Jen A~!!»
- «Sao vậy Lisa?»
- «Ngày mai Prem sẽ qua Anh, xem như bảo vệ an toàn cho anh ấy rồi, vậy khi nào chị sẽ về Thái đây?!»
- «Chị sẽ về trước Prem 1 ngày» _Ngưng một hồi Jen nói tiếp _«Mà chuyện mấy tấm ảnh em gửi chị, chị đã điều tra rồi»
- «Có liên quan Su đúng không?!»
- «Chính xác!» _Jen cười như thấy vàng _«Ông ta là chủ tịch của tập đoàn Long Thành bên Trung Quốc, từng là tình nhân của Su, em biết mà, Su ả cũng là người Trung Quốc. Tấm ảnh ấy là ghép, cắt từ tấm ảnh ả với ông ta ngủ đấy. Do là ghép nên về mặt màu sắc, nhìn rõ sẽ thấy không hài hòa. Khi Prem đi Anh, chúng ta sẽ đưa bằng chứng này cho Boun. Anh ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt khi dám không để vào mắt sự cảnh báo của chúng ta!»
- «Chị đúng là thông minh, nghĩ ra những việc này cũng chỉ có chị!» _Lisa cười to
- «Sau khi về, chị sẽ xử lý con rắn độc Choi Su!»

____________________

Chiều ấy Prem vừa thức đã thấy Boun cùng Choi Su đi vào, ả còn nắm tay hắn, cảnh tượng ngứa mắt khiến Prem quay mặt đi
- "Ôi Prem, cậu không sao chứ?" _Su đi lại nắm tay cậu còn bấu vào lòng bàn tay Prem khiến Prem quất ra vô tình trúng mặt ả
- "Prem Warut!" _Boun tức giận nắm tay Su ra sau lưng mình
- "Biến đi!" _Prem lạnh giọng khiến Boun càng tức giận
- "Em có biết em đang trong tình trạng gì không?!" _Boun tức giận nói lớn
- "Tôi biết mình đang trong tình trạng gì" _Prem nhếch mép một cái _"Tôi đang ở cạnh một ác quỷ, không hơn không kém sống ở nơi địa ngục"
- "Em!" _Boun tức giận bỏ đi, hắn sợ còn ở lại sẽ khiến hắn bạo hành Prem mất
Boun vừa đi, Su đã trở về nguyên trạng của con rắn độc :"Thật đáng thương, sớm muộn người bên cạnh anh ấy cũng sẽ là tôi, hahahahahaha "
Prem nhếch mép khinh bỉ :"Ngu vẫn hoài ngu, có lắp não cũng chẳng thấy một nếp nhăn"
Su tức giận giơ tay định tát Prem thì Lisa đã đẩy cửa vào :"Ôi chao, ở ngoài đã ngửi thấy mùi rác, ai ngờ mùi đó xuất phát từ đây"
- "Lisa, em không cần tốn sức nói với súc vật" _Prem cười khinh
- "Em cũng không muốn đâu, mới nãy em chửi xúc vật,không biết có dính tội chấp nhất súc vật không" _Lisa làm vẻ sợ hãi _"Ôi ôi sẽ không ổn đâu, em đây đẳng cấp như vậy mà lại chấp nhất loại hạ tiện, quả không tốt cho em"
- "Mày!" _Su tức giận nhìn Prem và Lisa cười thỏa chí thì liền tức giận bỏ ra ngoài

- "Ả ta quả không biết sống chết" _Nhìn cái tướng chó má ấy làm Lisa chướng mắt không thôi
- "Kệ cô ta đi" _Prem thở dài
- "Không biết Boun anh ấy khi biết 'em gái' của mình tưởng như thiên thần mà thật chất là con rắn độc thì không biết sẽ thế nào" _Lisa lắc đầu ngao ngán
- "Chắc thất vọng lắm" _Prem bĩu môi một cái
- "Nhưng sẽ là tức giận hơn đấy" _Lisa vẻ nghĩ ngợi _"Thật hổ thẹn. Không biết cái Noppanut gia này đã làm ra tội tình gì mà lại gặp phải cái con rắn độc Choi Su này"
Prem chỉ im lặng nghe Lisa chửi rủa Su. Đến gần chiều Lisa mới đi, Prem khó khăn chìm vào giấc ngủ

____________________

Tối đó Boun quay trở về phòng bệnh thì thấy Prem ngồi trên giường, lưng dựa vào vành giường nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay lại nhìn hắn
- "Bboun" _Giọng cậu nghẹn ngào
Hắn đi đến ôm cậu :"Nói anh nghe"
- "Em không làm gì cả" _Prem bắt đầu khóc
Hắn chỉ im lặng vuốt tóc cậu rồi đứng lên nhưng Prem kéo tay áo hắn lại :"Ở lại với em chút nữa"
Hắn cũng nghe theo. Nằm xuống ôm cậu vào lòng. Trước khi rơi vào giấc ngủ, hắn nghe cậu nói :"Em yêu anh.......xin lỗi.....em hận anh"

(Bounprem Ver) Sủng hạnh Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ