Chap 14

157 10 0
                                    

Hôm nay Prem nghe được Boun bị Su kéo đi đâu đó lúc cả hai đang say giấc trên giường. Cậu cũng chẳng nghi ngờ chi nhưng đâu ngờ sóng gió bắt đầu từ đây

- "PREM WARUT! Mau thức dậy cho tôi!"
Boun hừng hực lôi đi cái mền khiến Prem giật mình :"Sao vậy?" cậu ngây thơ hỏi
- "Cậu xem đây là gì!" _Boun quăng vài tấm hình vào thẳng Prem. Nhìn vào tấm hình khiến Prem hoảng hốt. Cái gì đây chứ?! Là ảnh cậu đang nằm đôi mắt nhắm lại, phía trên là một người đàn ông mặt mày bặm trợn, eo ôi kinh khủng!
- "Em.....em không có!" _Prem vừa nói hết liền bị Boun thẳng tay tán một bạt tay vào gương mặt hắn hằng yêu
- "Tiện phụ! Còn dám chối!" _Hắn lại tát thêm một bạt tay mặc Prem lắc đầu :"Không phải em!"
- "Cậu thiếu hơi trai lắm sao?!" _Hắn tức giận xé rách quần áo cậu _"Được! Tôi sẽ thỏa mãn cậu!"
Hắn không khuyết trương không báo trước mà đâm thẳng côn thịt vào trong cậu. Prem gào thét :"Làm ơn....Boun.....không phải em.....đau lắm Bboun!"
Càng nghe hắn càng tức giận đâm mạnh bạo khiến phía dưới cậu chảy máu. Bấm mạnh vào hai nhũ hoa khiến nó sưng tấy, Prem đau đớn thét lên :"Đau!" nhưng hắn vẫn bạo hành cậu như thế. Một lần rồi hai lần rồi không biết bao nhiêu lần Prem như muốn sống đi chết lại. Hắn thỏa mãn chưa chứ cậu đau lắm rồi

Lúc Prem thức lại đã là chiều, cậu đang ở đâu thế này? Ở đây tối tăm chỉ có một tia sáng từ phía cửa sổ. Prem khỏa thân bị treo trên tường, hai tay hai chân bị còng lại tạo hình chữ "X"
- "Thức rồi sao" _Giọng nói Boun thành công kéo lấy sự chú ý của cậu
- "Bboun...." _Prem nức nở
Hắn khinh bỉ nhìn cậu rồi đứng dậy, đi lại gần cậu. Mở một hộc tủ cạnh chỗ Prem, cậu sợ hãi nhìn nó, là roi may và gậy lớn
- "Cơ thể ngươi câu nhân như vậy, chắc hẳn câu dẫn nhiều người lắm đúng không?!" _Giọng hắn chứa đầy sự tức giận. Cầm roi da quất lên cơ thể trắng nõn của Prem khiến cậu thét lên _"Nói! Ta đây không thỏa mãn ngươi sao mà còn dám tìm người đàn ông khác?!"
Prem không dư thừa sức lực đâu mà nói chuyện, dù cho nói thế nào hắn cũng không tin thì nói làm gì. Hắn tức giận quất lên người cậu mấy roi nữa, một lần quất, hắn mắng cậu một tiếng :"Tiện phụ!"
Như không hả giận, hắn đi đến gần cậu đâm thẳng côn thịt của mình vào cơ thể đáng thương khiến Prem hận không thể chết ngay bây giờ. Cậu cắn môi chịu đựng không bật tiếng rên rỉ nhưng hắn nào cho phép, tát vào mặt cậu, ra lệnh :"Mở miệng!"
Prem lắc lắc đầu quyết không hé răng càng làm hắn tức giận, luân động phía dưới càng mạnh bạo hơn, một tay chặn đường bắn côn thịt đáng thương của Prem, một tay cáu xé nhũ hoa khiến Prem như bị cực hình thảm khóc
Năm tiếng hành hình, cuối cùng hắn cũng thỏa mãn bắn lần hai, buông tay cho Prem bắn, dòng tinh đặc sệt phóng thích, Prem mới ngất đi
- "Tại sao em lại làm vậy?!" _Mặc dù giọng nói nghe tức giận không thôi nhưng nào ai biết được hắn đang đau đớn thế nào. Nhưng hắn có nghe được Prem nói rằng :"Không phải em. Em yêu anh đến vậy mà........"

Prem tỉnh lại thấy mình vẫn bị treo, vết thương vẫn chưa xử lý, cậu đau đớn. Cậu đã làm gì sai?! Cậu chẳng hề làm thế, cậu không biết là ai làm hại cậu, chẳng gây thù chuốc oán với ai, Prem cậu cả một con kiến cũng chẳng nở giết kia mà

Rồi ngày nào cũng thế. Sáng hắn tự tay đút cơm cho cậu, hắn nói :"Đây xem như là thương hại". Trưa không gặp hắn nhưng bác quản gia thương tình đỡ cậu vào phòng tắm cho cậu tự tắm rồi lại đỡ cậu trở về nơi xiềng xích. Chiều tối mới gặp hắn, mặc dù cậu nhớ hắn nhưng lại sợ gặp hắn. Đừng ai hỏi vì sao, đơn giản gặp hắn là sẽ bị hắn hành hạ, đánh đập. Từ thể xác lẫn tâm hồn cậu đều mệt mỏi đau đớn

Hắn đến rồi, hắn còn mang theo roi may đến. Prem biết điều nhắm mắt chịu đựng nhưng sao chẳng thấy động tĩnh. Cậu mở mắt ra liền thấy hắn đứng trước mặt mình, tay còn cầm thêm con dao
- "Cơ thể này xinh đẹp như vậy, nếu có một đường chữ thì càng ma mị hơn" _Nụ cười đó làm cậu sợ hãi
Hắn in đầu mũi dao lên cơ thể mong manh ấy rồi bắt đầu di chuyển mũi dao, Prem cắn môi ngăn bật ra tiếng khóc. Chữ "Nhu" (Nhu trong nhu nhược. Nhu trong Chấn Nhu ●﹏●) từ từ được hình thành. Hắn liếm đầu mũi dao đầy máu ấy
- "Đúng như tôi nghĩ, thật xinh đẹp" _Nhếch mép một cái hắn nhìn chăm chăm vào lần nữa
Quăng cây dao sang một bên, hắn bắt đầu cầm roi quất lên người cậu, Prem sao còn sức chịu đựng đành bật ra tiếng khóc đau đớn
- "Đây là dấu ấn của tôi" _Tay hắn chạm vào dòng chữ _"Muốn là sủng vật tốt trước hết phải biết phục vụ chủ nhân"
Nghe hắn nói vậy làm sao còn ngây thơ không biết. Không nhếch trương không một lời báo, hắn lại xâm nhập vào cơ thể cậu. Một lần vào hắn đỉnh mạnh đến điểm sâu nhất cơ thể Prem, một lần ra hắn lại kéo chỉ phân nữa. Cứ thế luân động, mặc hắn tự do ra vào bên trong cơ thể mình, cậu không thể phản kháng được
Cậu không làm cớ sao lại chịu hành hạ. "Hồng nhan bạc phận" đây có phải ám chủ cậu không
Tình cảm cậu trao hắn nhiều đến mức gần như dâng hiến cả trái tim mình cho hắn vậy mà nhận lại có được gì ngoài sự đau đớn nữa đâu
Tình cảm của cậu chính thức chết ngay tại đây. Ngay trong tay hắn. Còn lại cho hắn được gì. Khoảng cách giữa "Yêu" và "Hận" mỏng manh lắm ai à

(Bounprem Ver) Sủng hạnh Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ