Chap 9

158 12 2
                                    

Em đã bắt cô ta về "hành tra" [dùng cực hình để điều tra] rồi. Cũng chẳng bấy ngờ lắm với mấy con bánh bèo đam mỹ đó, ả nói ả muốn bắt anh về để 'yêu thương' ấy mà» _Lisa ở đầu dây bên kia đung đưa chân trên giường
- «Rồi em định làm thế nào?» _Boun ngồi trên giường, một tay ôm Bảo bối của mình vẫn đang say giấc, tay còn lại cầm điện thoại
- «Em chưa cho cô ta chết dễ vậy đâu. Cùng lắm tối qua em mới 'tặng' cô ta vài tên đàn ông để 'phục vụ' ả rồi. Mà cũng khá bất ngờ nha, ả là 'trinh nữ' đấy vậy mà lúc bị cưỡng hiếp, ả nghiện rồi như con thú hoang lao vào 'vui vẻ' với đám thuộc hạ đó, thật không ngờ!»
- «Chỉ thế thôi sao?» _Boun nhíu mày xoa nhẹ đầu Thỏ nhỏ
- «Trước đó mới tra hỏi cô ta mới cho cô ta 'vui đùa' với bọn 'tinh trùng dâng đến não' đó thì em có hỏi cô ta vụ con Su đó, ả đúng thật bạn con đó, chỉ nói vậy thôi còn những thứ khác ngu quần đéo nói để bị hành hạ, à không được yêu thương thế ấy» _Lisa nhấm nháp ly rượu vang trên tay
- «Lúc nào cũng Su, em hết cái chơi rồi à?»
- «No! Em chưa đối phó nó xong, em sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu! Rồi anh sẽ thấy con Su đó chả có gì tốt lành đâu!»
- «Em muốn sao cũng được, anh cúp máy đây, em xử lý tiếp đi»
- «Hiểu rồi! Không làm phiền anh với anh dâu đâu, em muốn Tiểu bảo bảo của hai anh lắm đấy, cố gắng nha!» _Lisa giở giọng trêu
- «Paopao là con trai đấy, làm sao có Bảo bảo?» _Boun buồn cười nói xong nhìn xuống người thương, hắn cũng muốn có Bảo bảo với Bảo bối hắn lắm nhưng sao được trong khi cậu là con trai
- «Anh quả chẳng biết gì cả,trên thế giới có trường hợp hiếm có là con trai có thể sinh con, đấy gọi là 'Song tính'!»
- «Nhưng có chắc là Paopao?!»
- «Em không đoán chắc nhưng cũng chúc anh may mắn!» _Nói xong cô còn cười hí hí vài cái liền cúp máy

Boun đặt điện thoại sang một bên liền cảm nhận Bảo bối phía dưới đang động đậy
- "Dậy rồi sao, Bảo bối?" _Hắn xoa xoa đầu cậu
- "Ưm" _Cậu khẽ rên nhẹ
Prem ngồi dậy dụi dụi mắt, thấy hắn liền cười một cái ngọt ngào. Cậu nhẹ nhào vào lòng hắn, ôm hắn rồi dụi người vào vòng ngực hắn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp
- "Bảo bối" _Hắn ôm cậu để cậu ngồi lên đùi
- "Hử?" _Cậu trả lời, mắt vẫn không mở
- "Sau này đừng đi đâu cách hai bước chân" _Hắn yêu thương hôn lên tóc cậu
- "Tại sao?" _Prem ngước mặt nhìn hắn
- "Anh không muốn em gặp nguy hiểm, điển hình như tối qua" _Hắn xoa má cậu _"Em mà gặp phải bất trắc gì, anh sẽ chẳng sống nổi đâu, anh sẽ phát điên mất!"
- "Em biết rồi. Sẽ chẳng xa anh đâu!" _Prem hạnh phúc cúi đầu ngủ tiếp nhưng nhớ cái gì đó liền bật dậy _"A! Còn phải đi làm"
- "Ngốc" _Hắn cười cười cốc nhẹ lên đầu cậu _"Em muốn ngủ thì cứ ngủ"
- "Không muốn đâu!" _Prem bật dậy khỏi người hắn _"Đi thôi, em không muốn quá lấn giờ làm"
- "Nhưng em lúc nãy buồn ngủ như thế, cứ ngủ tiếp đi, nếu không sẽ mệt"
- "Người ta hum muốn đâu, đã làm việc ít mà còn nghĩ quả thật chẳng tốt!"
- "Được được"
Hắn cười ôn nhu rồi cũng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai. Trong lòng thầm nghĩ sau này phải 'yêu thương' cậu nhiều hơn để cậu không thể bước xuống giường nữa, sẽ mãi nằm trong lòng hắn thôi

Trên công ty, Prem và Boun hiện giờ đang trong phòng làm việc của hắn. Vẫn như hôm qua, cậu ngồi trên đùi hắn để hắn ôm vào lòng, cậu thì đọc giấy tờ, hắn thì chỉnh sửa
- "Boun, lúc sáng anh với Lisa nói gì vậy?" Prem mệt mỏi ngã người vào lòng hắn
- "Chẳng có gì quan trọng đâu" _Hắn xoa xoa thái dương cậu, đau lòng nói _"Bảo bối mệt sao?"
- "Không mệt" _Prem lắc đầu, quay người lại ôm cổ hắn, hai chân vòng ra sau ghế đung đưa _"Quả thật không có gì?"
- "Không có thật, anh nào dám lừa Bảo bối" _Hắn ôn nhu nhìn cậu, vòng tay ôm cậu càng chặt hơn
- "Nhưng em cảm thấy không đúng, em thấy Lisa và anh không phải người rãnh rỗi nên sẽ không điện thoại khi không có gì quan trọng" _Prem ánh mắt sắt bén nhìn hắn như thấu tận tim gan
- "Prem, em....." _Hắn thở dài một hơi, quả thật Bảo bối của hắn nhạy cảm chứ không đùa _"Lisa nói rằng đã cho người xử lý người hôm qua dám tấn công chúng ta"
- "Ai?!" _Giọng Prem nặng lại
- "Là cô gái hôm qua phá rối"
- "A! Em nhớ rồi. Nhưng anh nói xử lý? Lisa đã làm gì cô ấy?"
- "Chẳng có gì đâu, chuyện này không đáng để Bảo bối anh bận tâm" _Nói xong, ánh mắt hắn đầy ẩn ý, cười cười đưa tay vào sờ xoạn tấm lưng cậu _"Chỉ cần chú tâm 'quan tâm' anh là được rồi"
- "Bậy bạ!" _Prem nhíu mày đánh vào bàn tay đang từ từ di chuyển đến hai quả cherri của mình _"Có muốn 'nổi tính thú' cũng không phải lúc này! Em đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy!"
- "Anh cũng đang rất nghiêm túc!" _Boun cúi đầu lên vai cậu từ từ tạo 'dấu ấn' _"Chuyện gì liên quan đến em, anh đều rất nghiêm túc"
- "Anh là tinh trùng đã chạy lên não rồi sao?! Đây là văn phòng của anh đấy! Sẽ có người ra vào" _Prem thở gấp cố ngăn tiếng rên nhẹ
- "Vậy là có thể tìm chỗ kín rồi sẽ 'làm' được sao?" _Boun với ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu
- "Nhưng......" _Prem ngại ngùng nói nhỏ _"Anh cũng nên có thời gian rõ ràng chứ, cứ muốn là làm quả thật không tốt"
- "Ok! Một tuần làm 7 lần mỗi lần làm 7 hiệp!" _Boun 'nghiêm túc' nói
- "Được" _Nói xong cậu nhớ ra cái gì đó liền thét lên _"Ya! Anh lừa em! Không chịu đâu!"
- "Bảo bối đã nói rồi đấy!"
Nói rồi hắn ôm cậu vào mật thất mặc cậu phản kháng miệng vẫn :"Không chịu! Anh lừa em!"

(Bounprem Ver) Sủng hạnh Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ