NHẬP THỂ

271 21 2
                                    

Ráng chiều buông xuống, Taehyung ngồi thẩn thơ nhìn vào khoảng không bao la vô định trước mặt. Đã là ngày thứ bảy cậu bị nhốt ở nơi này, chân trái đã sớm chẳng còn cảm giác gì nữa, giờ lại thỉnh thoảng truyền đến cơn tê dại như đang cố thông báo về chút sức lực cuối cùng, xương sườn cũng bị gãy vài cái, lục phủ ngũ tạng cũng có chỗ chẳng còn lành lặng, thi thoảng lại ho ra vài cục máu đông tanh ngòm ngai ngái. Vừa đói, vừa mệt, vừa kiệt sức nhưng không dám ngủ, chỉ sợ khi bản thân chìm vào giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Tín hiệu đã truyền đi lâu như thế nhưng chẳng ai tìm thấy cậu, thôi thì số cũng tận, ngày tàn cũng đã tới. Cả đời người mong cầu được giây phút bình yên vậy à đến khi nhìn thấy giây phút ấy thì lại sắp chẳng còn trên cõi đời này nữa. Taehyung di chuyển cơ thể mệt mỏi, tìm một phiến đá dựa vào, có chết cũng phải nhắm mắt trong khung cảnh đẹp nhất. 

Hai mí mắt cậu nặng trĩu, trũng xuống, đôi hàng mi dài chắn mất tầm nhìn, mọi thứ xung quanh mờ dần rồi chìm vào bóng đêm. 

------------------------------------------

- Em sẽ không sao, đây là số mệnh của chúng ta.

- Chúng ta sẽ nghĩ cách khác, nhất định sẽ có cách khác.

- Ta đi trước đây, Ngài nhất định phải bảo vệ được dân chúng, cả tộc chúng ta trông chờ vào mình Ngài, ngài nhất định phải sống. 

-----------------------------------------

Kim Taehyung tỉnh dậy, trước mắt là một màn nước mỏng, cậu đưa tay lên chạm vào, từng hạt nước nhiễu lên ngón tay, chảy xuống khóe miệng mằn mặn, trong lòng trao dân một cảm giác vô cùng khó tả, giống như vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng đau lòng.

Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mùi thuốc sát trùng, âm thanh leng keng của vật dụng kim loại chạm vào nhau và màu sắc tinh khiết của bệnh viện, thở hắt ra một cái nhẹ nhõm:

"Được cứu rồi"  - Cậu nằm trở lại về giường, toàn thân buông lỏng, hai mắt mệt mỏi nhắm lại tận hưởng giây phút bình yên nhỏ nhoi. Trong đầu bỗng truyền đến những âm thanh văng vẳng nhiễu loạn không rõ ràng, giấc mơ khi nãy như thật vậy, giống như cậu chính là người con trai sắp chết trong giấc mơ, chân thực đến nỗi tỉnh mộng rồi vẫn cảm thấy tim nhói đau.

Kim Taehyung một lần nữa ngồi dậy, không muốn ngủ tiếp vì sợ tàn sư của giấc mơ, cậu bước xuống giường, chợt nhớ lại chân mình đã bị gãy khi ngã xuống vách núi nên bất giác thu chân lại khiến bước chân bị hụt làm cậu ngã sõng soài xuống nền gạch, vừa lúc có y tá đi tới, vội đỡ cậu dậy. Taehyung mặt mày nhăn nhó như đang gánh chịu cơn đau, nhưng khi cậu nhìn xuống chân mình thì hết đỗi ngạc nhiên vì không những không bị gãy mà lại còn dường như không có bất kỳ chút hề hấn gì. Không nhận thấy điều gì bất thường, cậu cử động ngón chân để xác nhận lại lần nữa và giống như điều kỳ diệu chân cậu hoàn toàn bình thường liền quay sang hỏi người y tá đang dìu cậu: 

"Chị y tá chân em lành lại rồi sao?" 

Cô y tá ngạc nhiên đáp: " Chân cậu có bị sao đâu, vẫn bình thường mà, cậu may mắn thật đấy, ngã từ trên vách núi xuống mà không bị làm sao cả, quả là phúc lớn, mạng lớn."

Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ