CỨU NGƯỜI

45 6 0
                                    

Theo chỉ dẫn của tên tiểu yêu, cả ba tới được địa phận của Tạp Môn. Đó là một trấn nhỏ nằm ẩn mình giữa ranh giới yêu và thần, nơi duy nhất mà thần và yêu đều qua lại để trao đổi đan dược, binh khí hay bí kíp võ môn. Sở dĩ nơi này không phân biệt được yêu và thần vì luồng linh khí luân chuyển quanh khu này vô cùng khác biệt có cả yêu khí, thần khí nên việc xác định được linh lực của người khác là yêu hay thần rất khó. Đôi khi yêu ma cũng tới nơi đây bán vài món đồ của thần tộc và ngược lại. Chỉ cần là đồ cướp được, ở đây đều có giá trị, không màng thần hay yêu.

"Không thể để ngươi mặc đồ của nhân gian đi lại quanh nơi này được, rất dễ lộ tẩy."- Nói rồi Yoon biến hóa bộ quần áo mà cậu đang mặc thành một bộ cổ phục màu đen tuyền, nón rộng vành lớn và mặt nạ. Bản thân hắn cũng khoác lên mình một thân đồ đen vô cùng thần bí. Đến lúc này, Tiêu Tiêu cũng hóa hình người, dù chỉ duy trì được vài tiếng nhưng cũng đủ dùng.

"Wow... bây giờ mới để ý, Tiêu Tiêu ở dạng người nhìn rất đẹp trai nha." - Taehyung cảm thán.

Yoon cười khẩy: "Tộc hồ ly vốn là tộc có tướng mạo đẹp nhất tứ hải, điều mà ngươi khen chẳng có gì lấy làm lạ. Nhưng cũng phải công nhận, huyết mạch chính tông của Tiêu Linh cũng khiến hắn đẹp hơn những Hồ Thần khác."

Taehyung chẳng thèm để ý đến những lời Yoon nói, chỉ tập trung nhìn vào một thân thẳng tăm tắp, dáng vẻ đạo mạo nhưng không kém phần uyển chuyển của Tiêu Tiêu. Nước da không quá trắng, nhưng bù lại phí chất rắn rỏi quyến rũ bức người. Sống mũi thẳng tắp, đuôi mắt dài, đượm buồn ẩn hiện bên trong tròng mắt màu xanh ngọc bích đẹp mê đắm. Mái tóc trắng buộc gọn gàng mượt mà, thướt tha theo từng bước đi. Thân ảnh Tiêu Tiêu vô cùng cao, chừng phải 2 mét, toàn thân bao phủ hương hoa sen thanh khiết. Lúc ấy Tae luôn thắc mắc là chẳng lẽ hương hoa sen nồng nàn trên cơ thể của Yoon và Tiêu Tiêu chẳng lẽ lại không bị lũ yêu ma phát hiện hay sao? Mà mãi sau này cậu mới hiểu là chỉ có mỗi cậu có mối liên kết chặt chẽ mới có thể ngửi thấy mùi hương đó cho dù ở khoảng cách rất xa cũng vẫn có thể ngửi thấy được.

"Đi thôi." - Tiêu Tiêu cất tiếng. Taehyung giật mình: "Tiêu Tiêu biết nói sao?"

"Một chút." - Yoon vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không thèm chú ý tới sự ngạc nhiên đang hiện rõ mồn một trên mặt của cậu.

Tên tiểu yêu trốn trong ống tay áo của Yoon cũng được thả ra, giữa ấn đường hiện lên một Hắc Liên Hoa giống như dấu ấn của nô lệ. Nó đi phía trước, tiếp theo sau là cậu và Yoon, Tiêu Tiêu đi cuối cùng.

Vì Tiêu Tiêu quá đẹp khiến Kim Taehyung không khỏi cảm thán, lâu lâu lại ngoái đầu về sau nhìn nó. Tuy toàn bộ gương mặt đã được che lại bởi một chiếc mặt nạ nhưng chỉ cần là hình dáng thôi cũng thấy đẹp rồi. Tiêu Tiêu cao hơn hết thảy những kẻ ở đây nên đi tới đâu thu hút ánh mắt tới đó, mái tóc hai màu trắng toát ra vẻ tôn quý cao ngạo y hệt chủ. Yoon bên cạnh biết Taehyung vẫn chăm chú nhìn Tiêu Tiêu mà thỉnh hoảng lai huých vào người cậu, ra điều cậu nên chú ý hành động của mình.

Đi dạo một vòng quanh thị trấn vẫn không tìm được tung tích của kẻ đã tung tin, Yoon nghĩ ra một kế sách, hắn biến ra vài viên linh hoàn đựng trong một chiếc bình phỉ thúy rồi nói với tên tiểu yêu mang chúng đi hỏi.

Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ