GIAO CHIẾN.

53 7 1
                                    

Tiêu Tiêu rẽ nước phi nước đại xuống biển, nước biển cuồn cuộn tách ra hai bên tạo thành hai cột nước lớn, bọn họ đi đến đâu, nước biển phía sau trở lại nguyên dạng xoá dấu vết tới đó. Họ càng tiến sâu xuống đáy biển cột nước càng cao hơn nhấn chìm lấy họ, chẳng mấy chốc trên đỉnh đầu, hai bên, dưới chân đều được bao vây bởi nước biển.

Bây giờ thì Kim Taehyung mới nhận ra rằng Yoon không hề nói khoác, vòng tròn sáng hắn tạo ra lúc trước đang bảo vệ họ bởi nước biển, vẫn có không khí, vẫn có thể hít thở bình thường, không những thế, những cái đuôi của Tiêu Tiêu cũng ôm trọn lấy trái bóng, kéo xuống sâu hơn.

"Tiêu Tiêu có thể bơi dưới nước sao?" - Taehyung hỏi.

Hắn gật đâu, một thân áo trắng đẹp đẽ vẫn không thể bị lẫn trong bóng đêm tăm tối của vực biển sâu, nét mặt hắn điềm tĩnh: "Tiêu Tiêu là tiên, từ nhỏ đã hấp thục Linh Nguyệt, là tiên tộc hệ Thuỷ thế nên có thể thở dưới nước, ngoài ra lông của Tiêu Tiêu không ngấm nước, vậy nên việc di chuyển dưới nước cũng dễ dàng hơn."

"Vậy Đằng Tử cũng là tiên tộc hệ Thuỷ?"

"Không, Đằng Tử theo Tae, hấp thụ Nhật Linh nên linh lực của nó là hệ Hoả, sau khi trở về Tộc Hồ Ly hình như cũng chỉ tập trung phát triển các phép thuật thuộc hệ này."

Hai người nói với nhau vài chuyện vu vơ, chủ yếu xoay quanh việc cậu tò mò về thế giới của hắn, việc hắn tu luyện linh lực công pháp, việc hắn ăn uống, sinh hoạt có giống người bình thường hay không? hay việc hắn có hay lên trời không, hắn có hay dự tiệc không, trên trời có tiên nữ không?
"Trên trời có Ngọc Hoàng như trong phim không? "
"Có". - Hắn trả lời ngắn gọn nhanh chóng như thể muốn cắt đứt câu chuyện này ngay lập tức.
"Vậy trên trời có tiên nữ không? Có lôi công không, có long vương không?"
"Tính ra là câu đang đi gặp long vương đó." - Hắn đáp, nét mặt điềm đạm, những tia nắng yếu ớt cuối cùng chiếu rọi được xuống đáy biển cũng không muốn rời xa hắn, tiếp tục bám lấy hắn, làm nền cho sự toả sáng đầy kiêu ngạo của hắn.
"Đông hải có vua, tây hải cũng có vua. Vua của Biển Đông là một lão rồng đen cổ hủ, tuy đã 3 vạn năm tuổi, nhưng cái nết vẫn như thuở thiếu thời. Biển Đông Hải ngược lại với Tây Hải, nếu nói Tây Hải thuộc dạng tri thức, hàn lâm thì Đông Hải toàn con nhà võ tướng, phân nửa quan binh trên thiên đình đều tới từ Đông Hải, không con cháu gần thì cũng xa, nhưng đặc biệt là vô cùng giỏi, cũng chính vì vậy mà Đông Hải là nơi duy nhất có nhà lap dành cho lũ yêu ma quỷ quái, năm xưa lão Long Vương đã sử dụng gân cốt của 2 vạn long binh tử trận trong trận chiến khai sáng để làm thành khoá ly tâm. Chỉ cần bất kỳ ai, thần tiên hay yêu ma đeo chiếc khoá ấy lên đều không thể rời khỏi thuỷ lao nửa bước.. Tây Hải thì ngược lại, đời đời sống trong yên bình, không thích sân si với đời, Quy Vương đời trước vốn thông minh, sử dụng 3 vạn năm tinh lực của mình trước khi chết để tạo ra ấn ký phong ấn yêu ma lên mai rùa, và được lưu truyền đến tận ngày nay."
Nét mặt hắn dần mất kiên nhẫn, trong cả vạn năm qua, chưa có ai nói chuyện với hắn nhiều như thế và hắn cũng chưa phải nói chuyện với ai nói nhiều đến vậy. Tiệc bàn đào, Bách Liên Hội, vị trí của hắn ngồi cao cao tại thượng nhìn xuống chúng tiên đang thưởng hội, chẳng mấy ai bắt chuyện, người qua người lại chỉ kính cẩn chào hỏi giống như chào một thượng thần cao quý, khúm lúm, e dè, mọi người đều sợ mạo phạm đến một vị thần thượng cổ. Cậu ta là người đầu tiên coi hắn như bạn mà tíu ta tíu tít bên tai hắn, tuy rất phiền nhưng bù lại cũng đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.

Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ