TAE

32 7 0
                                    

Quân cờ màu đen hạ xuống bàn cờ, Yoon nhếch mép cười nhìn thái thược lão quân ngồi bên cạnh đang cau mày nhăn chán bí bách trong thế cờ của hắn.
"Lão chịu thua đi, vốn kể từ nước này, lão đã không thể đi được nữa rồi, mọi bước đi đều chỉ vào chỗ chết." - Hắn nói bằng giọng đắc ý.
" Con Linh Miêu nhà ngươi không thể nhường lão được một ván hay sao?"
Hắn lắc đầu tiếp lời: "Joon có thể sẽ nhường lão vì hắn còn trẻ, hắn sợ đắc tội lão chứ ta với lão, bằng hữu với nhau, vì sao ta lại phải nhường lão chứ."
Thái bạch kim tinh vuốt bộ râu dài trắng muốt của mình, chau mày bất lực nhìn hắn. Miêu tộc 9 đuôi trẻ lâu hơn chúng tiên bình thường 9 lần, chính vì vậy mà lão đã râu tóc bạc phơ còn hắn giống như mới là tiểu tiên nhỏ bé.
"Không chơi với con tiểu Miêu nhà ngươi nữa, lần nào cũng thế."
"Là do lão chơi kém, lão lại đổ tại ta."
"Ngươi ngươi,...."
Thái Bạch Kim Tinh chỉ về phía hắn, ngày càng bất lực với hắn, phần vì ghen tị với nhan sắc của hắn, phần vì bất lực với sức mạnh của hắn bức người khiến hắn không có bạn, ngày nào cũng chỉ tìm lão chơi cờ, quấy rầy sự yên bình của lão."
Từ phía xa, một tiểu tiên hớt hải chạy lại kính cần cúi đầu bẩm tấu: "Dạ bẩm Yoon Thần, bẩm thái bạch kim tinh, Ngọc Hoàng thượng đế cho triệu tập hai người tới chính điện ạ."
-------------------
Hai người lập tức di chuyển tới chính điện diện kiến Ngọc Hoàng thượng đế.
Chính điện đã sớm tụ tập đầy đủ chúng tiên, tất cả đều đang chờ đợi 2 người bọn họ.
"Bái kiến ngọc hoàng, không biết hôm nay mọi người tụ tập đầy đủ ở đây là có chuyện gì? Có vấn đề gì xảy ra sao?" - Yoon hỏi.
"Yoon Thần!" - Ngọc Hoàng nói: "Chúng tiên thấy ngươi sở hữu sức mạnh Nhật Nguyệt hiếm có, là chiến thần mạnh nhất tứ hải bát hoang là một điều tốt cho thiên đình, nhưng cũng chính vì sức mạnh của ngươi khó mà kiểm soát, vậy nên chúng tiên đã họp bàn, quyết định phân chia sức mạnh của ngươi thành 2 phần, Linh Nguyệt và Linh Hoả. Ta ra lệnh cho thần Kim Quy Joon ký khế ước phong ấn với Miêu Thần, khi chúng sinh bị đe doạ bởi sức mạnh của Miêu Thần thì lập tức phong ấn phần Linh Hoả lại giữ bình yên cho chúng sinh."
_________________________
Tae mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ thấy một đạo sĩ đang ngồi quay lưng về phía mình, trên lưng áo có in hình một mai rùa lớn thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc.
"Ngươi tỉnh rồi à?"  - Joon cất tiếng.
"Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp một người."
Ráng chiều đỏ rực nhuốm màu những đám mây, Yoon lặng lẽ nhìn biển mây bồng bềnh dưới chân, lòng nặgj trĩu. Đặt tay lên ngực, cảm nhận được luồng sức mạnh nội tại giảm đi phân nửa trong lòng lại truyền đến xúc cảm khó tả.
"Yoon, ta đẫn Tae đến rồi." - giọng nói của Joon từ đằng sau vang vọng lại, kéo hắn về với thực tại. Hắn quay người lại, nhìn thân ảnh đang đứng nép sau Joon.
"Đừng sợ, lại đây." - Yoon đưa tay vẫy Tae lại phía mình.
Mặc dù cho đến thời điểm này Tae vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bất giác bước chân tự động di chuyển về phía trước.
"Đứng sợ, ta là Yoon, Miêu Thần còn ngươi là một phần linh lực và linh cốt của ta tạo thành. Sức mạnh trong cơ thể ngươi mang tính hoả, chúng tương thích với sức mạnh của ta. Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ nhé." - Yoon nén cảm xúc của bản thân lại lấy từ trong cơ thể mình ra một luồng linh khí màu đỏ, chẳng mấy chốc biến thành một chú hồ ly nhỏ.
"Đây là Đằng Tử, là Linh thú của ta."- Nói rồi Yoon dùng sức mạnh tách khối linh khí thành 2 phần 1 phần màu xanh, 1 phần màu cam, phần màu cam hắn thả tay cho nó bay về phía Tae còn phần màu xanh đưa ngược trở lại cơ thể mình.
"Đằng Tử mang sức mạnh Linh Hoả sau này sẽ là Linh Thú của ngươi, còn phần Linh Nguyệt sẽ theo ta, sau này gọi là..... Tiêu Tiêu đi."
Tae cảm nhận được cảm xúc lẫn lộn trong lòng Yoon, có thể là vì hai người họ đều từ một bản thể mà ra nên có sự đồng điệu về cảm xúc. Tâm trạng của cậu cũng vị thế mà trùng xuống.
"Vì Linh Hoả là thứ rất khó kiểm soát, nó hấp thụ năng lượng và gia tăng tu vi nhanh chóng nhờ mặt trời, ngoài ra sức mạnh chủ yếu lấy từ lửa nên rát khó có thể dung hoà sớm. Vậy nên ta sẽ đặt trên người cậu một ấn ký, phong ấn tạm thời sức mạnh của cậu lại, khi nào bộc phát quá mạnh mẽ sẽ tự khiến bản thân đau đớn tột cùng, từ đó kìm hãm được sức mạnh. Ta mong cậu sẽ không bao giờ khởi động ấn chú đó." - Nói rồi Joon kết ấn lên bụng Tae một dấu ấn ngũ hành.
Những tháng ngày sau đó, Tae theo Yoon học tập, học chữ, học chiến đấu, học mọi thứ trên đời. Do tư chất Miêu Thần vốn lĩnh hội rất nhanh nên Tae cũng vậy, chỉ trong chốc lát cậu đã có thể giao tiếp và sinh hoạt như một Miêu Thần bình thường. Và kể từ đó tiên giới đều biết đến núi Miêu Thần là nơi ở của hai vị thần chứ không phải 1 vị thần.
------------------------------
Tuy mọi thứ có vẻ như đã hòm hòm rồi, duy chỉ có 2 điều vẫn không thể dạy được Tae đó chính là việc đi chân trần và vấn tóc.
Tae thường chỉ buộc hờ hững mái tóc của mình bằng một dải lụa màu đỏ,nếu hôm nào Yoon ngứa mắt quá sẽ bắt Tae ngồi xuống để anh chải đầu cho, nhưng về lâu dần cũng quen thuộc với cách buộc tóc của cậu.
Hôm nay Tae thay Yoon chơi cờ với Thái Bạch Kim Tinh, thua liên tiếp nhiều ván khiến Thái Bạch rất vui. Từ ngày Joon trở về Tây Hải thì chỉ có Tae là khiến lão cảm thấy có cảm giác trên đỉnh vinh quang. Mặc dù cả lão, cả Tae và Yoong đều biết Tae đang nhường lão Thái Bạch, nhưng ai quan tâm chứ, Lão Thái Bạch thích là được.
Chơi cả chục ván đến tận khi ráng chiều, cả Tae lẫn lão Thái Bạch đều đã thấm mệt liền đề nghị tạm dừng, ngày khác sẽ chơi tiếp.
"Vừa hay lão có ủ được một mẻ rượu hôm nay vừa tròn 200 năm tuổi. Nếu có nhã hứng, ở lại thưởng thước với lão."
Tae gật đầu, lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra đến giờ cậu không chờ sự đồng ý của Yoon. Còn Yoon, hắn cũng không lên tiếng, mấy khi Tae có nhã hứng uống rượu, mà rượu của lão Thái Bạch ngon nổi tiếng khắp chốn tiên, đến ngọc hoàng thượng đế nhiều khi xin lão còn không nỡ cho, nay lại được mời ở lại thưởng thức thì cứ vui vẻ thôi.
Cả ba cùng uống rượu, cùng trò chuyện đến tận sáng, chỗ rượu mất công ủ cả trăm năm cũng cạn dần cho đến khi Lão Thái Bạch say tới mức nói mê sảng mới dừng lại.
Yoon ngồi bên cạnh, vẫn tiếp tục uống, hắn không say, nhưng kẻ còn lại thì thảm hại luôn, say đến nỗi hai má đỏ ửng, tư thế ngồi cũng chẳng còn vững. Tae chống cằm, quay sang nhìn Yoon:
"Yoon, bình minh rồi, cùng đi ngắm bình minh đi."
Yoon định năng cản cậu nhưng chẳng kịp, cậu triệu hồi Đằng Tử rồi nhanh như chớp, nhảy lên lưng nó phóng về phía mặt trời. Yoon bất đắc dĩ đuổi theo sau.
Bình minh ló rạng chiếu rọi sự ấm áp lên vạn vật, cậu lướt qua mặt hồ phẳng lặng, bàn chân lượt qua mặt nước khiến nó gợn sóng. Gió khiến chuông ở chân cậu rung lên. Bóng dáng thanh tú in hằn lên mặt hồ, mái tóc trắng buông lơi tung bay trong gió, cảm giác vô cùng tự do tự tại.
"Tae, dừng lại."
Phía đằng sau Yoon đang đuổi tới, sẵn có hơi men trong người, cao hứng muốn chơi đuổi bắt một phen.
"Nào, Đằng Tử, nhanh lên, nhanh nữa lên đừng để huynh ấy bắt được chúng ta."
Yoon đuổi theo phía sau, một mặt cố gắng đuổi cho kịp, một mặt lại cố gắng lùi lại phía sau một chút để ngắm nhìn bóng hình Tae đang nhảy múa trong nắng, toàn thân từ mái tóc cho đến tà áo đều toát ra vẻ tự do tự tại vô lo vô nghĩ bình yên đẹp đẽ.
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, Yoon luôn được nhấn mạnh sứ mệnh của bản thân là bảo vệ chúng sinh, bảo vệ sự cân bằng của tam giới, bỏ qua tạp niệm, không được có chấp niệm trong lòng. Một bước đi phải thể hiện được phong thái của Thần, một lời nói phải thể hiện được sức nặng của bề trên. Phải làm gương cho chúng sinh, phải là tròn trách nghiệm của một sơn Thần.
Nhưng Tae thì ngược lại, cho dù chỉ là một bản thể của hắn, nhưng Tae vẫn có trái tim, khối óc riêng biệt, có suy nghĩ của riêng mình, cảm xúc của riêng mình. Hắn không dạy cậu phải yêu thương chúng sinh, hắn không nói cho cậu trách nghiệm gánh vác tam giới, hắn dạy cậu yêu cây cỏ, yêu đất trời, yêu bản thân, hắn dạy cậu cười, dạy cậu là chính cậu.
Vậy nên cho dù chúng tiên có la mắng hắn không biết dạy Tae phong thái của Thần, hắn cũng chỉ mỉm cười. Họ nói một vị thần không thể đi hái đào tiên, một vị thần phải cột tóc và trang phục gọn gàng, một vị thần không được đi chân trần, một vị thần không thể nay ở điện Thái Bạch, mai lại đưa Đằng Tử bay lượn khắp chốn trêu trọc kình vân,.... họ nghiêm khắc muốn Yoon dạy dỗ Tae phải vì chúng sinh, nhưng những thứ đó đều được Yoon bỏ sau đầu, cho dù Tae có làm gì, hắn cũng chẳng nửa lời trách móc.

🎉 Bạn đã đọc xong Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFAN 🎉
Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ