NGUỒN GỐC, LINH NGUYỆT

87 9 0
                                    

Trong giấc mơ Taehyung cảm nhận bản thân đang lướt trên những ngọn gió, cưỡi trên lưng một con hồ ly lớn, bốn chân hồ ly phát ra ánh lửa xanh lam nhạt, ở cổ chân đeo một sợi chuông hình mặt trời được chế tác tinh xảo. Toàn thân mặc đồ trắng, đai lưng màu xanh lam nhạt, toàn thân tỏa ra nguồn ánh sáng thanh khiến đẹp đẽ. Cậu băng qua một mặt hồ rộng lớn, bàn chân lướt qua mặt nước, bóng dáng thanh tú phản chiếu lại in sâu dưới mặt hồ ánh lên mái tóc bạch kim dài óng ả. Đó là cậu, chính xác là gương mặt của cậu. Cậu cũng có ấn ký như hắn ở giữa ấn đường, nhưng không phải màu đỏ mà là màu xanh.

Phong thái phóng khoáng, tự do tự tại, điều khiển gió nhẹ tựa lông hồng. Lông hồ ly mềm mại, từng sợi lông như được kết bởi thứ tơ tằm thượng hạng ẩn hiện sau đai cương bằng vàng lấp lánh. Cậu bất ngờ chuyển hướng, bay lên cao, từng làn gió nhẹ lâng, nhấc bổng cả người cả thú rẽ mây bay về phía mặt trời. 

"Tae, đợi ta."

Cậu quay lại, mơ màng nhận ra có người đang theo phía sau. Hắn cũng cưỡi trên lưng một con hồ ly trắng giống như cậu, mái tóc trắng giống như cậu, ấn ký lửa màu đỏ nhưng gương mặt lại ẩn hiện trong màn sương khói không nhìn thấy rõ ràng.

"Đằng Tử!!! Nào nhanh hơn nữa, đừng để huynh ấy bắt được chúng ta, nhanh hơn nữa." 

Rõ ràng trong giấc mơ hai người họ rất thân thiết, vui vẻ, tự do tự tại bay nhảy khắp nhân gian nhưng khi cậu cố gắng nhìn ra gương mặt người đó thì lại càng mơ hồ. 

"Ê con người, tỉnh dậy đi." - Giọng nói ở đâu đó vọng lại, cậu nhìn theo hướng giọng nói rồi lại nhìn trở lại người con trai ấy nhưng rồi cả người cả thú xa dần, xa đến nỗi dần biến mất, xung quanh chỉ còn lại màn đêm đen tối mờ mịt.

"Đừng đi, làm ơn...đừng đi." 

-----------------------------------------------------------------------

Kim Taehyung thức dậy một lần nữa, xung quanh vô cùng yên lặng, đèn đường bên ngoài đã bật lên từ khi nào. Cổ họng cậu đau rát giống như tiếng hét khi nãy là do chính cậu phát ra vậy.

"Tỉnh rồi à?" - Yoon đang ngồi lơ lửng trên đỉnh đầu cậu, cúi xuống mặt đối mặt, mái tóc dài vương vào mặt cậu ngưa ngứa.

"Tôi bị làm sao vậy?" - Cậu lồm cồm ngồi dậy hỏi hắn bằng giọng khàn đặc.

"Ngươi vừa tiêu hao 50 năm linh lực của ta chỉ vì một miếng thịt  thấp kém của người phàm. Việc chữa trị cho những vết thương của ngươi tổn hao 300 năm linh lực, vốn dĩ đã là điều mà ta không hề muốn, nay lại còn tổn hao thêm 50 năm nữa vì sự ngu ngốc bỏ qua lời cảnh báo của ta. Ngươi là tìm đường chết ta không ngăn cấm nhưng hãy làm sau khi ta thoát khỏi cơ thể ngươi. Còn bây giờ nếu không muốn trở thành một phần của linh cốt hãy ngoan ngoãn nghe lời." 

Yoon lúc này giống như tức giận nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, trên đời này chắc chẳng còn hai hợp với mái tóc màu trắng bằng hắn, làn da như trong suốt kèm theo mọi thứ xung quanh hắn như vân vũ lơ lững, hở hững mờ ảo.

Kim Taehyung nhìn thấy 9 cái đuôi của hắn không còn hiện rõ rệt như lúc sáng, toàn thân cũng như màn sương khói mờ ảo, có vẻ như linh lực đã bị tổn hại không ít. 

Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ