BỨC HOẠ

51 10 1
                                    

Vất vả lắm Taehyung mới xuống được núi, vừa đi vừa thở nặng nhọc giống như trong cơ thể đang vác thêm một thân xác nữa vậy.

"Ta cần ngươi đưa ta tới một nơi nữa."

Taehyung uể oải thở không ra hơi, hai vai buông thõng, ấn đường xám xịt giọng nói lè nhè

"Sao nữa, còn phải tới đâu nữa, đại thần, ngài cứ ở trong cơ thể tôi ung dung tự tại, người đang phải đi lại là tôi đây này. Mệt chết đi được."

"Ta cần gặp Như Lai."

Âm thanh vang vọng trong tai, truyền đến đại não. Kim Taehyung toát mồ hôi hột: "Ý Ngài là Phật Tổ Như Lai?"

"Chẳng lẽ trên đời này, lại có thần tiên nào to gan dám lấy danh hiệu là Như Lai hay sao?"

"Vậy làm sao để gặp được Ngài ấy, đừng nói là phải lên trời, hay làm mấy trò gì như nhập hồn đấy nhé."

"Ngươi nên bớt nghe mấy lời tào lao của đám tiểu tiên với đám bà đồng gì đó đi, tới bất kỳ ngôi chùa nào đó là được, ta tự có cách gọi Như Lai tới."

Kim Taehyung lúc trước cũng chỉ nghĩ Yoon là một sơn thần pháp lực cao cường thôi, nhưng khi nghe hắn gọi tên Phật Tổ Như Lai giống như bạn của hắn thì cậu không thể biết được rút cục Yoon có vị thế cao quý đến mức nào.

Taehyung chạy xe tới ngôi chùa gần nhà, ngôi chùa này không lớn, nhưng hàng tháng hương hoả chúng sinh dân lên không ít, trong đó cũng có cả cậu.

Vừa tới nơi, Yoon đã thoát ra khỏi cơ thể cậu, đứng trước cổng chùa, ngạo mạn nhìn lên hét lớn:

"NHƯ LAI! TA ĐẾN RỒI."

Ngay lập tức cả 2 bị hút vào bên trong, tới một nơi xa lạ. Một bãi cỏ xanh mượt, nằm giữa một đầm sen lớn. Trên bãi cỏ là một phiến đá, trên phiến đá khắc chữ thiên.

Kim Taehyung cũng được xem như mở mang đầu óc, đi theo bước chân của Yoon không dám chệch nhịp chỉ sợ không thể theo kịp.

"Cậu ngồi lên phiến đá này và toạ thiền, chân kết già, tay kết ấn như thiền bình thường."

Kim Taehyung làm theo, đặt chân lên phiến đá. Ngay khi lòng bàn chân tiếp xúc với phiến đá liền phát ra vầng hào quang chói loà, Taehyung không chậm trễ liền đi vào trạng thái thiền định. Chỉ một lát sau, toàn cơ thể cậu rơi vào trạng thái hư không, không ý tức, không nghe, không thấy, không cảm giác.

Yoon cảm nhận được bản thân Taehyung đã đi vào trạng thái thiền định nguyên bản cũng ngồi ở đối diện kết ấn tương tự, phiến đá sáng rực mở ra cánh cổng đưa Yoon đến chỗ Như Lai.

Như Lai toạ trên đài sen lớn, xung quanh là Bồ Tát và các Phật Tử. So với chân thân của hắn thì Như Lai lớn hơn gấp trăm lần. Hắn lập tức hoá chân thân bay về phía Như Lai.

"NHƯ LAI!!! ÔNG GIẢI THÍCH CHO TA, VÌ SAO TA LẠI BỊ PHONG ẤN LINH CỐT TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI." - Yoon hét lớn.

"Vạn vật đều do nghiệt duyên mà gặp lại, không có nhân sẽ không có quả. Việc ngươi bị phong ấn trong cơ thể con người là quả, nguyên nhân ngươi phải tự tìm ra. Sau 100 ngày, nếu như ngươi không thể tìm ra nguyên nhân vì sao ngươi và con người ấy lại có nhân duyên với nhau, cả ngươi và cậu ta sẽ đều tan biến."

Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ