TỘC NGƯ QUY.

59 6 0
                                    

Kim Taehyung về đến nhà thì thấy Yoon đang ngồi trên giường chơi cùng Tiêu Tiêu, không hiểu kiếm đâu ra mấy trái bóng bằng len, Tiêu Tiêu chơi rất ngoan ngoãn, kéo theo ông cụ mèo ngồi bên cạnh cũng nhìn mấy trái bóng mà mắt long lanh, nhưng vì sĩ diện cố cầm cự không cho bản tính loài mèo phát tác.

"Mấy trái bóng đó từ đâu mà có vậy?" - Cậu cất lời hỏi.

"Bà Thím gần nhà tặng, bà ấy treo ở cửa, giấy có ghi chú cảm ơn vì đã cứu cây tuyết mai của bà ấy. Đáng lẽ ra bà ta nên tặng cho ta thứ gì đó như phỉ thúy hay dạ minh châu, hà cớ gì lại chỉ tặng cho Tiêu Tiêu, vậy phần của ta đâu? Công lao của ta sao lại chỉ có Tiêu Tiêu được hưởng? Thế giới loài người vốn dĩ đã không công bằng như vậy rồi sao?"

Hắn bày ra bộ mặt vô cùng bất mãn với bà cô hàng xóm, gương mặt hàng ngày cao ngạo là thế, nhìn nhân sinh loài người bằng nửa con mắt, ấy mà hôm nay lại chưng ra cái bộ mặt vô cùng trẻ con và ấu trĩ đến ngớ ngẩn.
Taehyung vai, bóp chán, cảm thấy sức hút của mình còn chẳng bằng một con mèo tinh ngàn năm tuổi quanh năm trong núi sâu chẳng tiếp xúc được với mấy người. Đã ở đây vài năm nhưng chẳng quen biết được ai vậy mà hắn mới chỉ tới vài ngày mà làng trên xóm dưới ai cũng biết. Một phần là do Yoon giúp họ chăm sóc cây cối, một phần cũng là vì tiểu yêu Tiêu Tiêu ngày khi biến hóa thành hình dạng con cáo tuyết nhỏ vô cùng đáng yêu, bộ lông trắng muốn không vướng bụi trần kèm theo điệu bộ câu dẫn đê mê lòng người. Tương truyền tộc hồ ly nếu đã có dã tâm quyến rũ ai thì người đó chắc chắn trăm phần không thoát khỏi. Vậy là Tiêu Tiêu đã quyến rũ cả khu phố này rồi.

"Heey, Kim Taehyung, bà cô đầu phố có trả ta tiền công vì giúp bà ấy chăm vườn táo, tiền công trên bàn, thần tiên không cần dùng đến những thứ đồ của hồng trần, ngươi cầm lấy đi."

Khóe miệng Kim Taehyung ẩn hiện ý cười, mới chỉ có vài ngày ở đây mà hắn đã nhiễm cách ăn nói của người phàm, dáng bộ cũng không còn ngạo mạn như ngày đầu tiên gặp gỡ nữa. Giờ nếu bỏ qua cái danh xưng thần tiên, nếu Yoon là người phàm, hắn giống như một chàng sinh viên tốt nghiệp trường nông nghiệp và thích giúp đỡ hàng xóm chăm sóc cây cối để nhận tiền công vậy.

Taehyung chỉ vào mấy trái bóng len bĩu môi dè bỉu: "Mấy thứ đó cũng là đồ của hồng trần, của người phàm, chẳng lẽ Ngài cũng không cần sao?"

Tầm mắt hắn thu lại, nhìn vào mấy quả bóng, ánh mắt dao động ấp úng thốt lên: "Cái đó là của Tiêu Tiêu, nó thích mấy cái đó, không phải ta. Đúng không Tiêu Tiêu."

Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nghe thấy chủ hỏi liền quẫy đuôi xoay vòng tròn mấy lần rồi ngồi phịch xuống tiếp tục gặm gặm mấy quả bóng.

Sực nhớ ra điều gì đó, Taehyung tìm balo của mình, lấy điện thoại ra và đưa cho Yoon xem bức họa: "Ngài có biết bức họa này không?"

Yoon bay xuống từ trên giường đứng trước mặt cậu, chăm chú nhìn vào bức hình.

"Là Đông Sơn và Tây Sơn, ở đâu mà ngươi có bức tranh này?"

"Là một cổ vật được tìm thấy, niên đai cũng cỡ vài ngàn năm rồi, Ngài không biết về nó sao?"

Yoon lắc đầu, ngay tiện gần sofa liền ngồi xuống: "Ta chưa bao giờ gặp Tae, con người cũng chưa bao giờ nhìn thấy ta, thế nên bức họa này chắc chắn không phải do người phàm vẽ. Có thể là một tiểu tiên nào đó đã dựa trên thân ảnh của hai ta để vẽ lại mang tính chất miêu tả sự mạnh mẽ của cả 2 bọn ta."

Shortfic|BTS|YoonTae|230908|MANH-PHANFANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ