không còn nhớ em - 3.

76 8 0
                                    

thế anh thấy chuyện này buồn cười lắm, tự dưng ai lại đi rung động lần thứ hai với người yêu của mình như anh bao giờ.

hiển nhiên là không, chỉ là do cả hai chưa từng hẹn hò mà thôi.

một tuần thấm thoắt trôi. ngày nào thanh bảo cũng vác xác đến bệnh viện để thăm "người yêu" mình, có thể gọi nơi này là ngôi nhà thứ hai của cậu luôn mẹ rồi. không biết chừng nào chuyện sẽ kết thúc, nhưng mấy ngày nay cậu thấy thế anh lạ lắm, chẳng giống rapper andree mà cậu biết gì cả.

chuyện xảy ra vài ngày sau hôm đó, khi vết thương của thế anh bắt đầu lành. anh đã có thể ra khỏi giường bệnh và đi khắp phòng, với cái tiến độ hồi phục như này thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện. đấy là mới nói về mặt thể xác thôi, trí nhớ của anh vẫn chưa có gì thay đổi đáng kể. dẫu vậy, một hiện tượng lạ bất ngờ xuất hiện khiến thanh bảo phải đau đầu mỗi khi đối phó. đó là nhân cách khác của andree - nhân cách "thế anh".

lúc thì, anh như thế này.

"bảo ơi, bảo đút cho anh với. bị trầy khuỷu tay, đau quá, không cử động được gì."

khi thì, anh như thế kia.

"bảo, bảo ơi. êy êy! nhìn điện thoại anh này. tài khoản anh đầy tiền luôn đấy. bữa nào anh dẫn bảo đi ăn nhá?"

bảo dám thề rằng "andree" cậu biết trong cả chục năm qua chẳng giống gì với "thế anh" bây giờ cả.

"cha này bị dở hơi thật chứ không phải cố tình tấu hài à?" - thanh bảo xoa tay lên trán, thở dài nhìn anh nghịch đống thư và quà của fan gửi.

"bảo này. fan tặng anh móc khoá, gấu bông trông cưng phết đấy. em thấy thích không?"

"thích chứ, fan cũng hay tặng em mấy thứ ấy. nhưng nhiều hơn và dễ thương hơn của anh." - bảo cười khiêu khích.

"may cho em là anh yêu em đó. nếu không thì anh vặn đầu em rồi." - thế anh thản nhiên nói, chăm chú đọc thư.

ấy vậy mà thanh bảo chỉ nhếch môi cười gượng một chút. cậu nhìn anh, im lặng hồi lâu. nếu như tình cảm anh luôn miệng bày tỏ là thật, cậu phải làm gì đây? khiến một người phải lòng mình mà cậu nghĩ rằng bản thân còn chẳng thích họ dù chỉ một chút, huống hồ gì đối tượng ở đây lại là andree. nhưng vì nhà tài trợ, vì vốn làm mv, hậu quả có khó lường đến đâu thì cậu tự tin là đều sẽ có cách giải quyết. có thứ gì làm khó được bray này đâu?

ở khía cạnh khác, tiền nong chả phải là thứ giữ thanh bảo tiếp tục màn kịch này. dù có được trả công hay không, cậu vẫn không muốn rời vai diễn. tại sao lại như vậy? cậu không biết đường nào giải thích.

cho đến khi...

"bảo, hôn anh đi."

"hả?"

thanh bảo đột ngột bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ, trố mắt nhìn anh. mắc gì hôm nay bạo ngang vậy ta? từ trước đến nay, không khi nào anh bận tâm nhắc đến mấy vụ hôn hít nên cậu cứ mừng rơn trong lòng. bị đề nghị thẳng mặt như thế, xem còn đường nào để trốn không? ước gì cậu có trong tay lựa chọn bỏ chạy ngay bây giờ thì tốt biết mấy, ai đó làm ơn cứu bé bảo đi!!

( Andree x B Ray ) Sương bên hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ