ex-boyfriends.

94 7 0
                                    

"cái gì?"

thanh bảo mơ màng mở mắt, bực bội nhìn theo cánh tay vừa vỗ lên vai và đánh thức mình. đầu cậu lúc này đau như búa bổ, chỉ biết ậm ừ chửi rủa vô cớ. hôm qua cậu không ngủ cả đêm, ai đời lại dám đánh thức cậu sớm thế?

thanh bảo ngước mắt lên để xem thằng điên nào là người vừa làm chuyện tày trời như vậy, để rồi tròn mắt khi thấy Thế Anh khoanh tay đứng đó nhìn mình.

ra là người yêu cũ của cậu.

"...sao anh lại ở đây?"

thái độ của cậu liền thay đổi, ánh mắt và giọng nói mang vẻ bỡn cợt, đanh đá đặc trưng thường ngày cũng đã lạnh lùng đi một cách rõ ràng.

"anh có chuyện muốn nói." - thế anh đáp.

"em tưởng anh vứt chìa khoá nhà em đi rồi. anh có biết mình đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp không anh andree?"

"anh đến cứu em đấy. mấy cuộc gọi điện em không nghe máy. trạng thái hoạt động tắt cả ngày. mọi người tưởng em bất tỉnh hay sao đó, mới cử anh đi vì anh có chìa khoá."

"ý anh là sao, trạng thái hoạt động tắt cả ngày? em chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà."

thanh bảo nhíu mày, hoang mang nhìn đối phương. thế anh khẽ thở dài, chỉ lẳng lặng đi đến mở rèm cửa sổ. bên ngoài lớp cửa kính là một bầu trời đen kịt đã bao trùm lấy đô thị, ánh đèn đường lấp lánh với các dãy nhà sáng đèn khiến cậu lại tròn mắt ngỡ ngàng. rốt cuộc, cậu đã ngủ bao lâu vậy?

"...well okay, em xin lỗi, là do em tắt thông báo điện thoại. anh đi về được rồi, em không có sao."

"anh không về. chuyện chúng ta chưa xong."

không khí trong căn phòng ngủ trầm xuống, nặng nề như thể đang đè nén lên tâm trạng của cả hai người. thể anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong khi cậu thì quay đi hướng khác.

thanh bảo lộ rõ vẻ khổ sở, trông hiếm gặp vô cùng đối với chú báo ngông cuồng mọi ngày. vẻ mặt đó thể hiện rất rõ rằng cậu biết trước sẽ có cuộc trò chuyện này, và biết trước điều mình phải đối mặt.

"chưa xong là sao? rõ ràng là hôm trước đã kết thúc rồi. anh đừng viện cớ ở lại, em không muốn gặp anh lúc này."

"thanh bảo, anh chưa bao giờ chán em."

dù qua miệng của thế anh sẽ nghe thô cứng như vậy, nhưng thật chất câu nói đó còn mang ý nghĩa mềm mại hơn là "anh vẫn còn yêu em".

"...em bảo rồi anh andree, chúng mình dừng lại ở đây thôi. hai ta còn sự nghiệp, anh còn các cô đào nóng bỏng khác vây kín, các sự lựa chọn đó tốt hơn em nhiều. hơn nữa-"

"nhưng anh đã đẩy họ ra để về nhà với em mỗi tối. đó là một sự hi sinh lớn đấy, em không thấy à?"

thế anh lại giở chất giọng trai hư trêu ghẹo đó nữa rồi, thật hết nói nổi. thanh bảo tức tối đứng dậy, đáng lẽ nói chuyện với tên này khiến cậu còn chả buồn ra khỏi giường ấy chứ.

"đủ rồi, những gì em muốn nói cũng đã nói hết rồi. mau về đi anh andree." - cậu bực mình vung tay chỉ về phía cửa.

"hay để anh bắt em nói?"

thế anh không ngần ngại tiến tới, mặt gần mặt với thanh bảo. cậu thoáng chút ngạc nhiên rồi lùi ra sau theo phản xạ, tư thế mẹ gì mà ngượng vậy?

"cút đi andree, em gọi cảnh sát nha."

"bình tĩnh. tối qua em uống rượu à? anh thấy lộn xộn ngoài bàn bếp và sofa kia kìa."

"...có một chút. nhưng mà thì làm sao? em uống rượu có gì xa lạ lắm hả?"

"với lượng lớn đó thì có. hay muốn quên một ai đó mới uống nhiều vậy?"

thanh bảo không đáp, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. cậu cố tìm kiếm câu trả lời, nhưng tâm trí lúc này đã vốn rối loạn đến mức quay cuồng mất rồi.

tên này hỏi dai quá, thanh bảo đành trả lời nhanh rồi đuổi khéo mới được.

"em không muốn sự nghiệp của cả hai bị kết thúc chỉ vì mối tình này. ừ đấy, em vẫn còn tình cảm, được chưa? anh cần danh tiếng, em cũng thế. anh có thể yêu một người khác mà vẫn có một cuộc sống không phải lo sợ bị giới truyền thông phanh phui mà."

"anh không quan tâm đến nó. anh muốn em. ngoài em ra thì không ai hết."

như thể bị câu nói của thế anh làm lung lay, thanh bảo ngước lên nhìn anh, mấp máy môi như thể muốn nói gì rồi lại thôi. cậu cần suy nghĩ trước khi lỡ miệng dại dột thốt ra điều gì.

đây là người duy nhất mà cậu muốn ở cạnh bên ngay lúc này, là người khiến cậu tìm đến hơi men để khoả lấp nỗi buồn day dứt vì nói lời chia tay.

cậu chợt nhận ra, cậu vẫn còn yêu anh đến thế. thì cớ gì lại phải rời xa?

cậu lùi về sau, ngồi lên mép giường, vẫy tay ra hiệu cho thế anh đến ngồi bên cạnh. dường như cuối cùng cậu cũng đã chịu mở lòng, anh hí hửng gật đầu, nhanh chóng đi đến.

cả hai đã nói chuyện, chẳng biết bao lâu nữa. thời gian không còn quan trọng nữa rồi.

END.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Andree x B Ray ) Sương bên hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ