không còn nhớ em - 4.

80 11 0
                                    

hôm nay thanh bảo rất may mắn, cậu không còn bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại mỗi khi justatee gọi đến nữa. mà thay vào đó là tiếng còi xe inh ỏi từ chiếc bmw của thế anh.

"ê ê, đụ má, anh andree!! có mau thôi đi không? bấm cái kiểu đấy thì cũng dư sức cho cả xóm biết anh có xe xịn rồi!!"

cậu chạy ra ban công, ngó xuống, giương mồm trách mắng. yêu thì yêu đấy, thích thì thích đấy, nhưng đúng là không chửi không được mà. chẳng tinh tế chỗ nào cả, đến nhà chở ghệ đi chơi thì ít nhất cũng phải bấm chuông chứ?

"em hét kiểu đấy cũng dư sức cho cả xóm biết là em có người yêu đến đón đi chơi bằng một con xe siêu xịn rồi!" - thế anh bước ra khỏi xe, ngước mặt lên nhìn đối phương rồi hét lớn trả lời - "biết em chưa dậy nên anh gọi thôi. em xuống nhanh đi, anh chờ sắp mục xương rồi!"

"shit... cái cảnh ban công này y hệt như trong romeo và juliet luôn. chỉ khác một cái là cha nội romeo này ồn ào quá, juliet bực xì khói rồi." - thanh bảo cọc cằn xỏ chân vào đôi giày, lon ton chạy ra cổng.

"bảo hôm nay trông xinh nhở. lên xe lên xe." - thế anh chỉ cần đợi có thế, liền mở cửa xe cho cậu.

thanh bảo bất lực ngồi vào, lòng không ngừng bối rối. tâm trí liên tục tự nhủ cầu mong, rằng cậu sẽ cố hết sức để không bị lưới tình của anh kéo lấy nữa. anh nhướn người sang để thắt dây an toàn cho cậu, sau khi chắc chắn cậu đã thoải mái thì anh liền đạp chân ga rồi phóng thẳng. hành động ga lăng này chẳng giúp ích gì, ngoài việc làm tim cậu đập nhanh hơn. thử hỏi, "hẹn hò" cùng tuýp người như thế này, ai mà không rung động được? cái khổ của thanh bảo nằm ở đó đấy.

"ê, cái bàn đạp là cái này đúng không?" - thế anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu hỏi kinh dị hết sức.

"đúng rồi đó... thiệt tình, lái xe mà anh cũng quên nữa. ai cấp giấy phép cho anh lái xe vậy chời?"

"não có bị gì đâu mà không lái được. sợ anh lái ẩu chứ gì?"

"cái trí nhớ của anh là một minh chứng cho điều đó." - bảo cười khúc khích, quay mặt ra cửa sổ - "anh chở em đi đâu đấy?"

"đi dạo thôi. anh muốn xem phố phường trông như nào để coi có nhớ lại được gì không. đói quá, đi ăn ở đâu trước đi."

"có quán bún chả, ghé qua ăn sáng ha. bắt em làm tour guide là phải trả phí dịch vụ đó."

...

dùng bữa xong, chiếc bmw tiến thẳng về phía trung tâm sài gòn. anh dẫn thanh bảo đi đến khu thương mại mà cậu luôn miệng nói là thích nhất, hai đứa dạo quanh những cửa hàng thời trang nổi tiếng. vậy mà cậu cứ một mực lắc đầu, khăng khăng kéo tay anh đi về quầy ẩm thực. thế anh không còn cách nào khác, thở dài thườn thượt rồi gật đầu chiều theo sở thích ăn uống của "người yêu" mình. thanh bảo phấn khích giới thiệu cho anh từng món ngon cậu thường mua, còn anh chỉ cần nghe thấy là nhanh nhảu cầm lấy bỏ vào giỏ.

"anh andree định vỗ béo thằng này đó hả? đây đã cố giảm cân rồi mà còn chơi cái trò mất dạy ghê."

"không vỗ béo, anh chỉ vỗ ngực tự hào là mình có em người yêu ăn no ngủ kĩ."

( Andree x B Ray ) Sương bên hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ