gần quá.

138 10 0
                                    

thanh bảo lại uống quá chén một lần nữa.

lần này không hiểu vì lí do gì mà cậu thậm chí còn quậy hơn. nhất quyết không chịu về nhà, khăng khăng đòi uống thêm, đã thế còn mở điện thoại nhá máy cả đống người trong danh bạ nữa chứ. may mắn là hầu hết mọi người đã về, chỉ còn lại justatee với karik tốt bụng ở lại và đề nghị phụ giúp rửa sạch chén bát.

và trùng hợp thay, lần nhậu này được tổ chức ở nhà thế anh - người mà thanh bảo nhận ra bản thân đã vô tình đem lòng thương nhớ. cuộc đời này chưa đủ tréo ngoe rồi sao?

"anh định làm gì với thằng bé, anh andree?" - justatee cười cười hỏi, không giấu được sự tò mò.

"thì để karik chở về chứ sao?" - thế anh nhướng chân mày, nhìn justatee cứ như thể điều này là đương nhiên - "à, lần trước chúng mày bỏ anh lại mà anh quên xử chúng mày đấy nhé."

"em đến đây bằng xe máy, chở trên xe thì không khéo tai nạn giao thông đấy anh ạ." - karik phì cười, giả lơ cứ như không hề nghe thấy câu quở trách của thế anh.

"vậy gọi tạm cái taxi đi." - thế anh cau mày, chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ.

"nhưng cho thằng nhỏ về nhà thì lỡ nó làm gì ở trỏng một mình nguy hiểm lắm anh ei." - justatee huých huých vai thế anh, vẻ mặt nham hiểm thấy rõ.

"anh cho thằng bé ở lại đúng một đêm thôi mà, có sao đâu. mai tụi em chuyển khoản tiền giữ trẻ." - karik cẩn thận sắp xếp chồng bát sứ lên kệ, thản nhiên đáp lời.

trông mặt thế anh đây lại thiếu tiền đến vậy hả? nhưng vì tình nghĩa anh em và lòng trắc ẩn của mình, anh khó chịu đồng ý.

"má, lần thứ hai rồi. lần sau tha anh, nhá."

thằng nhóc này chắc chắn là kiếp nạn của thế anh.

. . .

sau khi dọn dẹp xong, hai người anh em tốt kia đã nhanh tay xách dép mà bỏ chạy ngay về nhà. thế anh thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt nữa là, chắc sau hôm nay sẽ không dám tổ chức thêm bất kì một buổi nhậu nhẹt gì nữa mất. anh đóng cửa, quay vào trong chỉ để thấy thanh bảo nằm ngay giữa sàn phòng khách, tay chân múa may khắp nơi.

"andree." - thanh bảo ngân dài tên anh. - "bia đâu rồi, rượu đâu rồi? thêm nữa đi ạ..."

cậu ôm lấy chiếc gối vốn được dùng làm trang trí trên sofa, lăn qua lăn lại với một gương mặt không thể nào trông ngáo hơn. thế anh đập tay lên trán mà thở dài, không còn cách nào khác mà chạy lại đỡ thanh bảo dậy.

"nào, dậy."

"andree bỏ em ra đi... ủa, mọi người đi đâu hết rồi?"

"về hết rồi, tại mày ồn quá."

"buông em ra đi mà, em muốn uống thêm..."

miệng nói thế nhưng tay chân thì không thể phản kháng được, chắc chắn là bởi vì hơi men đã thành công ngấm sâu vào người rồi. anh không cần phải vất vả gì cho lắm để giúp cậu ngồi dậy và tựa lưng vào thành ghế. đúng là khi say, thanh bảo ngoan hơn rất nhiều. thế anh quỳ xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu quan sát.

( Andree x B Ray ) Sương bên hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ