không còn nhớ em - 6.

111 15 2
                                    

thanh bảo chưa từng muốn khóc.

cậu không muốn yếu đuối, cũng chưa bao giờ muốn thể hiện điều đó ra. cậu tự dặn mình không được khóc vì tình yêu, chỉ rơi lệ vì gia đình là quá đủ rồi.

thanh bảo đã trưởng thành khi còn là một đứa trẻ. hạnh phúc gia đình vỡ tan đôi đường khiến cậu luôn đi tìm kiếm một mối duyên hoàn hảo cho mình, chữa lành những vết thương và khoảng trống day dứt nơi đáy lòng. dẫu vậy, bản thân cậu còn chẳng nắm rõ tình yêu là gì, không một người nào có thể.

ai cũng là một đứa trẻ, chỉ khác nhau về kích cỡ mà thôi.

"...bảo, em khóc hả?"

"em không muốn thế."

cậu quay mặt đi, một phần vì hổ thẹn, phần còn lại do không còn đủ can đảm để nhìn anh. thanh bảo ngại ngùng tiến một bước đến trước, gần anh hơn, ngoan cố nắm chặt tay anh không buông, dù thế anh không còn ý định bỏ đi nữa.

"em yêu anh."

"..."

"điều em nói là thật. em không quan tâm đến thứ gì nữa, em chỉ muốn thổ lộ cho anh biết thôi."

thanh bảo mặc kệ số tiền tài trợ, mặc kệ kế hoạch của justatee đấy. cậu cũng chẳng thèm bận tâm đến việc anh sẽ ghét cậu ra sao sau khi lấy lại được kí ức nữa. cậu chỉ muốn bày tỏ lòng mình, muốn cho anh biết thứ tình cảm cậu ngây thơ xem là đơn thuần bấy lâu nay.

thanh bảo nhìn vào mắt anh. cậu thấy vẻ ngoài quen thuộc của bản thân nơi đó, nhưng hình ảnh ấy rực rỡ biết bao khi được phản chiếu trong đôi mắt người cậu thương.

thời gian trôi qua trong tích tắc lại thoáng ngỡ trăm năm. thế anh cứ suy nghĩ mãi không xong, lựa lời mà nói chưa từng khó khăn đến thế.

thanh bảo đã mang hi vọng và tích cực đến vào những ngày tăm tối nhất của anh, khoảng thời gian đau khổ dằng dặc nơi anh đánh mất bản thân mình. cậu chăm sóc, cậu cạnh bên, cậu có mặt mỗi khi anh cần. vì vậy nên dù có muốn thừa nhận hay không đi chăng nữa, anh biết rõ mình đã phải lòng cậu rồi.

cuối cùng, thế anh đã đạt đến giới hạn của mình, anh phải thổ lộ thôi.

"anh cũng yêu em." - anh nói.

"bây giờ thì đúng là anh thấy thế. nhưng mà, lúc andree hồi phục trí nhớ..."

"vẫn yêu em thôi."

thế anh khẳng định một cách đầy tự tin. dù trước đó anh là playboy ra sao, hay là badboy tình trường như thế nào, anh sẽ lại trở thành bùi thế anh khi quay về bên thanh bảo. và anh yêu điều đó, thứ cảm xúc mà chưa từng một ai có thể đem đến với anh cả.

cậu nghe xong lời anh nói, nước mắt cũng đã ngừng đọng lại trên khoé mi.

"anh...chắc chắn?"

"ừm, cho anh nói cái này sến một tẹo nhá." - thế anh lấy hơi, phì cười rồi gượng gạo mấp máy - "dù trí nhớ sẽ có lúc không thể, nhưng con tim này mãi luôn nhận ra em. đừng lo nữa."

"eo ơi, sến quá andree!"

thanh bảo bật cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mi. trước phản ứng ấy, thế anh lập tức xấu hổ, đưa tay đấm yêu vào vai cậu một cái rõ đau.

cả hai ngồi lại xuống băng ghế, cười cười nói nói suốt cả đêm. cậu cắn răng thuật lại những xích mích "trẻ trâu" của cả hai trong quá khứ và những tương tác trên sóng truyền hình cho anh nghe. cuối cùng thanh bảo đã có thể kể chuyện mà không phải căng não để bịa thứ này thứ kia rồi, cậu hạnh phúc lắm, cười hihi trông dở hơi mãi thôi.

. . .

ở một nơi thành phố xa hoa lộng lẫy tấp nập trong biển người náo nhiệt, một nơi đô thị luôn đắm chìm trong những ánh đèn lấp lánh bất kể đêm hay ngày, một nơi sân khấu đầy rẫy các lời thị phi và những ánh mắt tò mò của dư luận, một nơi bị ảnh hưởng trầm trọng bởi sự tiêu cực gay gắt của cộng đồng mạng,...

...thế mà lại tồn tại một tình yêu như trẻ con.

END.

Ý nghĩa của hoa lưu ly: Xin đừng quên tôi.

( Andree x B Ray ) Sương bên hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ