Huỳnh Công Hiếu trở về phòng trọ , hắn không thấy cậu đâu liền sinh ra cảm giác lo lắng . Trong lòng đột nhiên có linh cảm như bản thân đã làm gì đó có lỗi với cậu . Hắn đã làm gì nhỉ ?
Hiếu vứt điện thoại lên mặt bàn , miệng thầm chửi thề . Hắn không biết cậu nghĩ gì , tự dưng tức giận , rồi gắt gỏng với hắn , giờ khuya rồi lại đi đâu mất ? Sức chịu đựng của con người vốn không phải là trâu là bò , hắn cũng không muốn bản thân mình là một con trâu , luôn bị cậu dắt .
Không biết khi nãy hắn bỏ đi cậu có tìm hắn không ? Nếu thế có phải cậu đã nhìn thấy những gì hắn không muốn cậu thấy không ?
Hắn nằm xuống , không biết từ lúc nào đã ngủ mất .
Sáng hôm sau , khi hắn vừa mở cửa phòng thì thấy cậu đứng ngay đối diện , bậc thềm phòng của Thanh Long . Hắn nhíu mày , nhìn bộ dạng đầu tóc bù xù , mắt nhắm mắt mở của cậu thì hẳn là mới ngủ dậy , vậy là hôm qua cậu lại sang phòng Long ngủ .
" Mày hôm qua có đi tìm tao không ? "
" Không , sao tao phải tìm mày ? Đi đâu kệ xác mày chứ "
Đức Trí xoa mái đầu rối , nói xong lại đóng xập cửa lại . Công Hiếu tức muốn ói máu lại chỉ có thể trút giận lên bức tường bên cạnh . Vì cái gì mà cậu luôn không để ý đến hắn ? Vì Thanh Long à ? Hắn có điểm gì thua nó ? Huỳnh Công Hiếu tự cười chính mình . Nếu hắn thật sự hỏi cậu câu này , chắc có lẽ cậu sẽ thẳng thừng nói rằng hắn điểm gì cũng không bằng nó mất . Đắng thật đấy .
Mấy ngày sau đó cậu cũng không về phòng , cắm cọc luôn ở nhà Long . Tuy gần 1 tuần qua cậu tá túc ở phòng nó , nó đều là tình nguyện nhường giường ngủ cho anh , tình nguyện chịu chỗ ngủ chật đi một chút để anh được thoải mái .
Hôm nay , Long cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu .
" Anh muốn bao giờ sẽ đi ? "
" Chắc ngày mai đi luôn "
Nó hơi bất ngờ , ông anh của nó vậy mà sắp buông bỏ được hắn thật rồi .
" Muốn né vậy luôn á "
Đức Trí im lặng , cậu không trả lời , chỉ ngầm thừa nhận với chính mình .
Hôm sau , Đức Trí cùng Thanh Long ra sân bay . Họ nói dối rằng có việc gấp nên không thể mời cả xóm trọ một bữa , hứa rằng sau đó sẽ bù . Thực chất cũng chỉ là canh lúc Huỳnh Công Hiếu không có nhà mà rời đi , cũng một phần không muốn mọi người biết cậu vì thất tình nên mới đi du lịch xa .
Mọi người tiễn họ ra tới sân bay liền quay về . Đức Trí nhìn lại , tuy không phải đi luôn nhưng vẫn có cảm giác lưu luyến khó tả .
< Tua nhanh đến 1 tháng sau >
Đức Trí đã mất ngủ cả hai buổi tối chỉ vì được Đức Duy thông báo rằng Huỳnh Công Hiếu đang trên máy bay tới chỗ cậu , hắn còn nói rõ rằng tới để tìm cậu về , sẽ lùng xục khắp nơi tới khi nào tìm được cậu thì thôi . Sao mà tìm được , đây ít nhiều cũng là một đất nước , nếu cậu cố tình trốn kĩ thì hắn chỉ tìm thấy cậu trong mơ thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
DickDT | Có muốn yêu người như anh không ?
ChickLityêu và được yêu là một cảm giác vô cùng tuyệt vời . Nó còn trọn vẹn hơn nếu ta bên nhau suốt đời . ... mong em cũng có được một tình yêu thật trọn vẹn . bắt đầu | 3.8.2023 | kết thúc | 12.12.2024 |