Em được Lee Heeseung ở nhà dưỡng bệnh 1 tuần nên em thấy thoải mái hơn .
Hôm nay em quyết định rủ Eunji đi chơi một hôm . Hai đứa lâu rồi cũng không đi chơi với nhau . Một phần cũng mỗi đứa một công việc , không sắp xếp được thời gian để gặp mặt .
Giờ cả hai đang ngồi uống nước ở một quán cà phê xinh xinh ở gần công ty của Eunji . Quán này được giới trẻ rất ưa chuộng vì không gian có máy lạnh mát mẻ , nhân viện nhiệt tình thân thiện và quán trang trí rất đẹp . Lâu lâu rảnh thì cả hai cùng nhau đến đây đêt uống nước nói chuyện .
" Mà mày với Heeseung sao rồi ? " Eunji đột nhiên chuyển chủ đề
" T-thì bình thường thôi . Tao cứ lo đi làm thôi , mấy vấn đề khác tao không để ý lắm " Em cười trừ
" Ý tao là , mày còn yêu ổng không ? " Eunji hỏi
" Thì mày cũng biết mà . Năm năm qua tao không thể thoát khỏi hình bóng của anh ấy , tao quá ngu ngốc rồi phải không ? " Em thở dài
" Mày luỵ ổng cũng phải thôi . Ổng yêu mày như vậy mà , với cả yêu nhau tận hai năm . Không luỵ mới lạ đấy " Eunji
" Đấy là tao , còn anh ấy , chắc là không rồi " Ánh mắt em trở nên đượm buồn
" Nếu còn cơ hội . Hãy suy nghĩ lại xem " Eunji
" Việc quay lại hả ? " Em nhìn Eunji
" Ừm " Eunji
" Không đâu..." Em khẽ lắc đầuNếu thật sự giữa chúng ta vẫn còn cơ hội , hãy cho em đến với anh mộ lần nữa nhé ? Con tim này vẫn đợi anh quay đầu về phía em.
" Mà dạo này công việc sao rồi ? " Em bỏ đống suy nghĩ của mình sang một bên , tiếp tục nói cuộc trò chuyện với cô bạn của mình
" Tốt . Tao mới vừa được giao cho một dự án khá lớn , cũng vui " Gương mặt Eunji hạnh phúc thấy rõ
" Đã nha . Thành công là khao tao một bữa đó nghe hông " Em mừng cho bạn mình
" Rồi rồi , chắc chắn rồi " EunjiĐến lúc về rồi , cả hai chào tạm biệt nhau rồi em đi vào nhà , còn Eunji thì lái xe về .
________________________
Nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ chỉ mới bảy giờ tối . Như thói quen , em thay một chiếc hoddie và một chiếc quần jogger để ra công viên gần đấy đi dạo . Thời tiết gần đây khá lạnh nhưng em lại rất thích ra ngoài đi dạo , nó khiến đầu óc em khuây khoả hơn nhiều . Em vừa đi vừa nghe nhạc .
Một bản tình ca vang lên , tim em đột nhói lên , em đắm chiềm vào bài hát và khung cảnh xung quanh . Đi một lúc thì nhận ra rằng chính con đường này , ngày xưa ấy ta từng qua . Lúc trước còn học cấp 3 , tối nào Lee Heeseung cũng năm tay em đi dạo trên con đường này , nói chuyện tâm sự với em , choàng áo mình cho em vì sợ em lạnh .Một mình em với những mảnh kí ức đã vỡ , em nhớ lắm , vẫn còn thương lắm , sao người nỡ rời đi ?
Vì bước đi không để ý nên em đã va phải một người đang đi cùng hướng với em . Em giật mình quay qua thì thấy người đang đứng trước mặt em là Lee Heeseung , sao anh ta ở đây ? Em ngơ người ra nhìn anh ta , còn anh cũng to mắt nhìn em .
" A-anh..." Em lấp bấp
" Tôi đi dạo thôi , có gì lạ à ?" Lee Heeseung đưa mắt đi chỗ khác , vẫn thái độ lạnh lùng ấy nói chuyện với em
" Kh-không , chỉ là tôi hơi bất ngờ " Em gãi đầu
" Bệnh mà ra đây làm gì ? Tôi cho cô ở nhà để dưỡng bệnh cơ mà ? Trời lạnh thế này , cô muốn bệnh thêm nữa à ? " Lee Heeseung nhíu mày
" Tôi có thói quen đi dạo . Tôi cũng ổn hơn rồi , cảm ơn anh đã quan tâm " Em có chút run trong giọng nói
" Không phải tôi lo cho cô . Các dự án của phòng marketing bị chậm hơn dự tính , tôi chỉ sợ không kịp cho buổi họp sắp tới " Lee Heeseung sao nỡ nói ra những lời thế này chứ
" V-vậy tôi sẽ sắp xếp lên công ty chạy cho kịp dự án , anh cứ gửi bản thảo dự án qua cho tôi , tôi sẽ hoàn thành , anh đừng lo " Gương mặt em lộ rõ sự thất vọng
" Không cần . Ở nhà nghỉ ngơi . Tôi làm thế không đáng mặt cho lắm , nhỉ ? " Lee Heeseung
" Tôi có thể làm , tôi ổn rồi " Em nhất quyết , em cảm thấy bản thân đang có lỗi với mọi người trên công ty
" Yêu bản thân chút đi " Lee Heeseung nói rồi rời đi , em chưa kịp nói gì
Em quay đầu nhìn Lee Heeseung , anh ta đang lo cho em đấy à ?
Cớ sao lại gặp nhau ở đây , ngay chính trên con đường dường như đã quá quen thuộc với hai đứa ?Cũng là anh , vẫn là em nhưng chúng ta đã không là gì của nhau .
Rất yêu , rất thương , rất nhớ nhưng đó chỉ là quá khứ của một kẻ luỵ tình.