Hôm nay em ốm nặng , không thể ngồi dậy để tắt tiếng chuông báo thức . Ngày hôm nay lại có một cuộc họp quan trọng , em không thể bỏ lỡ nó . Nhưng biết sao đây ? Cơ thể em nặng trĩu , người thì nóng ran , đầu thì quay cuồng chóng mặt . Em với tay cố gắng tắt tiếng chuống báo thức đi rồi lờ đờ thiếp đi lúc nào không hay . Em biết bỏ lỡ cuộc họp sẽ bị mắng nhưng em không thể nào ngồi dậy nữa rồi . Chắc do thức đêm làm việc , ăn uống không đủ bữa đủ chất nên kiệt sức .
Đến trưa khi thức dậy , cầm chiếc điện thoại lên thì hốt hoảng , mình đã bỏ lỡ buổi họp và có hàng tá cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp và thư kí của Lee Heeseung . Em quá hoảng loạn nên đã gắng gượng dậy thay đồ bắt taxi đến công ty trong khi cơ thể đã quá mệt mỏi .
Đến công ty thì em biết phải tới đâu đầu tiên , đó là phòng của Lee Heeseung . Mới bước vào đã thấy ánh mắt đầy tức giận của anh ta .
" Cô đang đùa với tôi đấy à ? " Lee Heeseung đập bàn một cái , to giọng
" T-tôi xin lỗi " Từng giọt mồ hôi cứ thế rơi trên trán em
" Lại là xin lỗi ? Không biết nói gì khác ngoài xin lỗi hả ? " Lee Heeseung vẫn rất tức giận
" Cô muốn bị đuổi việc lắm à ?" Lee Heeseung nói tiếp
" K-không , không đâu " Em mệt mỏi xua tay , gương mặt hiện rõ sự uể oải
" Cô làm gì mà hôm nay vắng mặt ? Không xin phép ? Chẳng phải trước đó tôi đã nhắc là cuộc họp sáng nay rất quan trọng hay sao ? Cô cũng có nhiệm vụ quan trọng mà ? " Lee Heeseung
" Hôm qua tôi thức khuya quá nên ngủ trễ , sáng nay có lỡ ngủ quên . Xin anh , hãy phạt tôi bất cứ thứ gì , đừng đuổi việc tôi " Em cúi đầu , hay tay nắm chặt vào nhau
" Ngủ quên ? Sao cô không có một chút trách nhiệm nào hết vậy ? Cô ỷ cô giỏi nên muốn gì cũng được hay sao ? " Lee Heeseung đắc ý
" Không phải vậy . Cũng vì buổi họp hôm nay tôi mới thức khuya mà . Tôi muốn bài luận của tôi không có sai sót gì khi phát biểu và buổi họp diễn ra thuận lợi " Em giải thích
" Nhưng điều đó không hề xảy ra !!! " Dứt câu , Lee Heeseung bực mình đập bàn
" Tôi xin nhận mọi hình phạt của anh . Nhưng xin anh , làm ơn đừng đuổi việc tôi . Tôi hứa sẽ cố gắng sửa đổi mà " Em ríu rít cúi đầu hối lỗi , em đang ráng chịu đựng cơn mệt mỏi trong người để đứng nghiêm túc nói chuyện với Lee Heeseung
" Tôi không biết khi nào cô mới hết gây phiền phức cho tôi nữa đấy . Giờ cô muốn sao đây ? Tôi bó tay với cô luôn đấy " Lee Heeseung tiếp tục cằn nhằn
Em chịu đựng không nổi nữa , liền gục xuống đất bất tình vì quá kiệt sức. Lee Heeseung ngơ ngác nhìn em .
" Có sao không ? Em ơi !!! " Yoona đến bên đỡ em dậy
" Em ấy bị ngất rồi anh ạ " Yoona quay qua nói với Lee Heeseung
" Hả ? Sao lại ngất ? " Lee Heeseung hỏi
" Em cũng không biết . Em ơi , y/n ơi " Yoona đánh nhẹ vào mặt em vài cái
" Đưa vào phòng y tế đi " Lee Heeseung nói
" Nhưng...em sao bế nổi em ấy ? " Yoona
" Aiss , gì cũng đến tay tôi " Lee Heeseung bước đến ẩm em lên , đưa em đến phòng y tế nghỉ ngơi" Cô ấy không có vấn đề gì nghiệm trọng . Vì làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến kiệt sức rồi ngất như thế " Cô y tá mỉm cười nói
" Cảm ơn chị " Lee Heeseung
Cô y tá bước ra ngoài.
Còn Lee Heeseung đứng nhìn em một chút . Nhìn gương mặt nhợt nhạt và xanh xao của em mà nhíu mày .
Rốt cuộc trong thời gian qua em đã thế nào thế ?
Trong lòng anh ta có chút tự trách . Rồi anh ta cũng rời khỏi phòng để em được nghỉ ngơi .Sau khi em tỉnh dậy thì thấy Yoona - cô thư kí của Lee Heeseung đang ngồi cạnh mình .
" Sao em..." Em xoa lấy đầu mình
" Em bị ngất . Này , uống thuốc đi rồi chị kêu xe cho em về " Yoona đưa cho em một gói thuốc
" Không cần đâu ạ . Em sẽ đi xe buýt về " Em cười nhẹ , xua tay từ chối
" Không được . Đây là lệnh của chủ tịch " Yoona
" Lee Heeseung sao ? " Em thắc mắc
" Ừm . Chủ tịch cho em nghỉ phép 1 tuần để nghỉ ngơi và hồi phục sức khoẻ . Các công việc trên công ty sẽ chia ra cho mọi người làm . Em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi . Nhìn em xanh xao quá đấy " Yoona lấy thuốc ra cho em
Em mừng thầm trong lòng . Chỉ cần một hành động nhỏ của Lee Heeseung như vậy thôi cũng đủ làm cho em vui lên hẳn .
" Này . Uống đi " Yoona đưa cho em hai viên thuốc và ly nước
" Em cảm ơn chị nhiều " Em vui vẻ nhận lấyKhi rời khỏi phòng y tế , em vô tình va phải ánh mắt của Lee Heeseung . Anh ta lạnh lùng nhìn em rồi quay đi , em muốn đến để cảm ơn anh ta nhưng vì quá mệt nên chẳng thể đuổi theo nữa . Nếu ngày sau gặp lại , chắc chắn em phải nói được lời cảm ơn với anh ta .
Cảm ơn anh vì vẫn đối xử tốt với em