5. Đưa em về

25 1 0
                                    

Mọi người bước ra khỏi phòng họp , không khí căng thẳng dần tan biến , ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Y/n , mình hiểu cảm giác của cậu rồi . Đứng trên đấy run thật , mình sợ mà tim đập không ngừng luôn í " Chanwoo tiến đến chỗ Hana và em đang đi
Bình thường nhiệm vụ thuyết trình thì sẽ do Y/n đảm nhiệm , em được mọi người công nhận năng lực , khả năng thuyết trình của em rất tốt .
" Cậu đã làm rất tốt mà " Em cười nhẹ
" Từ ngày được giao thuyết trình đến giờ mình chưa thấy cậu bình tĩnh được ngày nào luôn ấy " Hana cười nói
" Sao mà bình tĩnh được . Mình không thể tưởng tượng được nếu mình làm sai ý của sếp thì mình sẽ đi về đâu nữa " Chanwoo rùng mình
___________________________
Tối đến , mọi người dần tan làm , chỉ còn một mình em trong phòng với đống tài liệu trên bàn . Vì nhiệm vụ khá nhiều nên em muốn ở lại làm cho hết rồi mới về . Mắt em nặng trĩu , đầu thì nhức bưng bưng .

Lee Heeseung cũng đến giờ tan làm , anh đi ngang qua các phòng để kiểm tra nhân viên . Anh dừng chân ở phòng marketing , ánh mắt thắc mắc nhìn về phía cô gái đang miệt mài làm việc . Anh đưa tay nhìn đồng hồ , bây giờ là 8g30 tối .
" Chưa về nữa à ? " Anh đột ngột lên tiếng khiến em giật mình
" T-tôi...muốn làm cho xong " Em lúng túng trả lời
" Công việc nhiều đến thế cơ à ?" Lee Heeseung lạnh lùng hỏi
" Tôi đang suy nghĩ cho vài dự án quảng cáo sắp tới . À , còn bản hợp đồng với công ty Z nữa , tôi đang ráng làm cho xong luôn" Em đưa tay dụi mắt , quay lại màn hình máy tìnha
" Mau về đi . Gần 9g rồi . Sẽ chẳng có ai ở lại đây nữa đâu , cô không sợ à ?" Lee Heeseung vẫn lạnh lùng nói
" Không . Anh đang lo cho tôi đấy à ?" Em khẽ mỉm cười , có ý trêu chọc anh ta
" Sao tôi phải lo cho cô . Cô cũng biết hôm nay không phải lịch công ty hoạt động qua đêm mà ? Không có bảo vệ , không có tôi , ai là người khoá cửa đây ? Công ty bị trộm vào thì cô có chịu trách nhiệm với tôi không ? " Lee Heeseung nhìn bóng lưng em vẫn miệt mài gõ gõ bàn phím
" Được thôi . Tôi nghỉ đây " Em dừng lại , từ từ đóng máy tính lại , dọn dẹp xung quanh bàn làm việc
" Sao anh còn đứng đó ? Anh không về à ?" Em đứng dậy , quay về cửa , chỗ Lee Heeseung đang đứng
" Tôi phải kiểm tra các phòng khác . Về đi " Lee Heeseung nói xong liền quay lưng đi
" Alo , chuẩn bị xe cho tôi , nay tôi muốn tự lái xe về , kêu anh Sungwon về trước đi " Lee Heeseung gọi cho trợ lý
Còn em thì mệt mỏi bước xuống từng bậc cầu thang , đi đến bãi đổ xe lấy chiếc xe máy của mình rồi nổ máy về . Em rất thích cảm giác đi xe máy dạo mát buổi tối , thời tiết cũng đẹp nữa . Công việc trên công ty mệt mỏi nhưng được lái xe về thế này thì cô rất thích . Nhưng sao lại thế này ? Xe Y/n đề máy không lên , rõ là sáng nay vẫn chạy bình thường cơ mà ? Em hoang mang đứng đó đề đi đề lại mấy lần nhưng nó nhất quyết vẫn không chịu lên . Em thở dài bỏ cuộc và em quyết định sẽ đi bộ về . Dù có hơi xa nhưng chẳng còn cách nào khác .
Em mệt mỏi bước từng bước về nhà , đoạn đường về nhà lúc này sao xa qua . Em đi xe máy đã mất 15 phút , nên đi bộ cũng phải nửa tiếng mới tới. Đoạn đường trở nên vắng hơn , ít người và xe qua lại . Không phải con gái một mình đi về giờ này là quá nguy hiểm hay sao ? Đã 9 giờ tối rồi.
Bỗng một chiếc siêu xe dừng bên cạnh em , em nhìn cảnh giác , có chút hơi sợ . Chiếc kính xe được kéo xuống , người ngồi trong là Lee Heeseung .
" Sao để xe ở lại công ty ? " Lee Heeseung nhíu mày hỏi
" Tôi đề máy nhưng nó không lên. Sáng mai tôi sẽ lên kiểm tra lại " Em nhẹ nhàng đáp
" Lên xe đi " Lee Heeseung mở lời mời
" Không cần phiền sếp đâu . Anh cứ về trước đi ạ , tôi ổn " Em cười trừ , xua tay từ chối
" Có vẻ cô mạnh mẽ và can đảm quá nhỉ ? Gì cũng chẳng sợ " Lee Heeseung nhếch nhẹ môi
"..." Em nhìn đi chỗ khác
" Thôi được rồi . Mau lên xe đi , tiện đường mà nhỉ ? Cô không phải ngại đâu " Lee Heeseung bước xuống xe , anh đứng bên cạnh cửa , mở sẵn chờ em vào
Em khá ngạc nhiên về hành động của Lee Heeseung , em vẫn đứng đó nhìn anh mà không chịu lên xe .
" Cô mà bệnh nữa thì sao đây ? Tôi không thể giúp nhân viên của mình à ? Bất kì ai thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi " Lee Heeseung tiếp tục thuyết phục em lên xe
Em ngượng ngùng gật đầu , đi từ từ đến chiếc xe
" Anh vào trước đi , tôi sẽ ngồi ở băng ghê sau " Em nào dám để cho sếp mở cửa xe cho mình chứ
Nghe thế Lee Heeseung vào trong trước , sau đó đến em vào . Đúng là xe sang có khác , nhìn bên trong tất cả đều hoàn hảo .
" Số nhà của tôi là-" Em chưa kịp nói hết câu thì bị Lee Heeseung nói tiếp
" Tôi nhớ " Lee Heeseung bật khoá xe , đạp ga và chạy đi
" A-anh nhớ số nhà tôi à ? " Em ngạc nhiên hỏi
" Ừm "

HẾT YÊU [Y/N]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ