Sau ngần ấy năm , khi gặp lại nhau thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng em vẫn còn yêu anh như thế nào . Và em mãi mãi sẽ chỉ là tình cũ đã phai .
Em rất thông minh , rất giỏi nhưng em cũng rất hậu đậu và hay quên . Em đang là nhân viên của công ty do Lee Heeseung đứng đầu . Em luôn bị anh ta coi là phiền phức của mọi người . Anh ta tuyển chọn em vào chỉ vì em thông minh , có thể đem lại lợi nhuận cao cho công ty . Em và Lee Heeseung cách nhau 2 tuổi , cả hai từng học chung cấp ba .
Ngày anh ta nói chia tay em rồi rời đi không chút do dự đã khiến em nghi ngờ rằng có phải anh ta chưa từng yêu em ? Anh ta bỏ mặc em đứng đó với hàng tá suy nghĩ . Chợt một cơn mưa ào đến , cơn mưa cuốn theo nước mắt của em và cuốn đi những kỉ niệm dĩ vãng của đôi ta.
Hôm nay em đi pha cà phê cho đồng nghiệp thì bất cẩn vấp chân ngã , khiến 2 cốc cà phê trên tay của em đổ hết vào người Lee Heeseung khi anh ta mới bước ra từ phòng họp . Thấy thế em luống cuống đứng dậy , lấy chiếc khăn cạnh đó tiến đến lau áo cho anh ta . Vì như thói quen , cứ nghĩ anh ta là người thân thiết nên đã hành động khá thoải mái .
" Tránh ra . Cô phiền phức quá rồi đấy . Ngày nào không gây chuyện là cô sống không yên hả ?" Lee Heeseung nhẫn tâm đẩy mạnh em ra , khó chịu cởi chiếc áo vest ra
" Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi thật sự xin lỗi , tôi không cố ý " Em liên tục cúi người mong anh ta tha lỗi
" Yoona , đem đến phòng tôi bộ đồ mới " Lee Heeseung nói với cô thư kí bên cạnh
" Vâng thưa anh " Nghe vậy cô ấy đi ngay
" Đừng có suốt ngày xin lỗi như thế . Tự chỉnh đối bản thân đi chứ ? Không phải cô rất thông minh hay sao ? Thế thì nghĩ cách để bản thân chững chạc hơn một chút đi ? Ngày thì đổ cà phê , ngày thì quên đưa tài liệu cho tôi , ngày thì quên lưu dự án . Là thế nào ? Không phải vì cô giỏi thì tôi cũng đuổi cô rồi . Đừng là sự phiền toái của người khác nữa " Lee Heeseung nói rồi tức giận bỏ đi
Nghe từng lời anh ta nói mà em đau lòng đến tột cùng . Bản thân thật sự tệ đến vậy sao ? Bản thân thật sự là sự phiền toái của mọi người sao ? Em không dám đưa đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh ta , cứ thế chịu đựng nghe những lời anh ta nói . Có vẻ anh ta nói đúng nhỉ ? Bản thân đã quá đỗi vụng về , thật đáng trách .
" Này , không sao chứ ?" Một anh đồng nghiệp đi đến ngồi xổm bên cạnh em
Đây là Chanwoo , là người đồng nghiệp thân thiết của em . Còn có cả Hana nữa .
Em cứ thế khóc , không nói được gì .
" Thôi nào , đừng khóc nữa " Hana vỗ vai em
" Mình vô dụng thật nhỉ ? " Em từ từ nói
" Y/n à , cậu nói lung tung gì đấy ? Cậu thật sự rất giỏi mà , đừng nghe anh ta nói " Hana an ủi
" Đúng rồi đó " Chanwoo đồng tìnhTan làm , em lê bước chân nặng nề về nhà , đầu vẫn nghĩ về lời nói của Lee Heeseung sáng nay, nghĩ về những gì mình đã làm trước đây . Có lẽ em phải thay đổi thôi , em nên để tâm một chút là ổn cả thôi mà .
Nói hết yêu thì là nói dối . Những gì Lee Heeseung đã nói , những điều Lee Heeseung đã làm tổn thương em bây giờ cũng như quá khứ em hầu như không giận , chỉ cảm thấy buồn một chút thôi . Và em suy nghĩ đơn giản thôi , bản thân mình làm sai thật , bị trách bị mắng thì là chuyện bình thường , anh ta chỉ là muốn em tốt hơn thôi . Nói vậy thôi chứ vẫn không giấu nỗi vết thương trong lòng . Sao mà Lee Heeseung của em thay đổi quá , chẳng phải là chàng trai ấm áp ngày xưa luôn bao bọc che chở cho em nữa rồi . Lee Heeseung hành động như chưa từng quen biết em , như giữa em và anh ta chẳng có một kí ức nào . Lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh lùng để nói chuyện với em , luôn la mắng nặng lời khi em lỡ làm sai điều gì đó . Sau hàng loạt những điều ấy , em nhận ra mình vẫn yêu anh ta . Tình cảm của em dành cho Lee Heeseung chưa bao giờ là thay đổi cả . Có phải em quá ngu ngốc nên cứ đâm đầu vào thứ tình cảm này ?
Lee Heeseung là mối tình đầu của em , khiến cuộc sống em bớt tẻ nhạt . Có người nói chuyện , có thể nói ra những điều trước giờ mình không dám nói với ai . Có người chở em đi chơi , có người bảo vệ và thương em hết mực . Nhớ đến mà khoé mắt cay cay . Giờ quá khó để em tiến đến với một người khác .