" Cứ ngỡ anh đã quên hết tất cả " Em nhỏ giọng , hướng mắt về phía cửa mà ngắm cảnh
" Tôi không quên . Chỉ là tôi không muốn nhớ đến , không muốn kí ức quá khứ lấn át hiện tại của tôi . Tôi cũng có cuộc sống mới rồi , cô cũng thế " Lee Heeseung thì nhìn về trước tập trung lái xe , giọng anh vẫn lạnh nhạt như thế nhưng ánh mắt thì khác , ánh mắt có chút lưu luyến và buồn khi nhớ đến
" Đúng , có vẻ anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại . Nhưng tại sao anh luôn vờ như không quen biết tôi ? Anh không thể dễ dàng với tôi như các nhân viên khác sao ? " Em ấm ức
" Cô làm sai . Tôi không thể la sao ? Tôi dễ quá thì sao mà cô thay đổi được . Còn vờ như không quen biết là sao ? " Lee Heeseung
" Năm năm , anh đã thay đổi quá nhiều " Y/n
" Chúng ta đều đã trưởng thành rồi , muốn tôi như ngày xưa thì cũng chẳng được đâu " Lee Heeseung
" Còn tôi , tôi cảm thấy bản thân mình không thay đổi gì . Tôi cũng không biết lý do tại sao ngày đó anh lại quyết định dừng lại , anh không giải thích , tôi cũng chẳng có cơ hội hỏi anh . Từ đấy anh biến mất khỏi mắt tôi , không thấy và không thể liên lạc được với bất kì mạng xã hội nào " Có lẽ nỗi lòng bao lâu nay của em được vơi đi một chút
" Còn nhắc lại làm gì ? " Lee Heeseung hỏi
" Vì sau chừng ấy năm tôi vẫn không thể tự tìm cho mình một lý do chính đáng . Anh nói tôi nghe xem ? Tôi bị quay cuồng trong đống suy nghĩ về anh , còn anh thì đang ở đâu ? " Em tiếp tục bày tỏ cảm xúc trong mìnhLâu lắm rồi cả hai mới nói chuyện với nhau như vậy . Em có cơ hội được nói ra suy nghĩ của mình , Lee Heeseung liệu có hiểu không nhỉ ?
" Lâu như vậy rồi , cô còn suy nghĩ về nó làm gì ? Thời gian không đủ lâu à ? " Lee Heeseung
" Anh thấy nó đủ lâu à ? " Em hỏi ngược lại
" Có lẽ thế. Chuyện chúng ta đã kết thúc lâu rồi , em không tìm hạnh phúc mới à ? " Lee Heeseung nhỏ giọng , anh nắm chặt chiếc vô lăng , anh bất ngờ xưng em với Y/n , có lẽ anh cũng đang hoà vào trong cảm xúc của hai người
" Hạnh phúc mới ? Em chưa muốn bắt đầu một hạnh phúc mới đâu Heeseung à..." Có vẻ em giờ đang đau lòng lắm , mắt đã rưng rưng từ khi nào
" Heeseung à..."
Anh nghe mà nhói lòng , khi trước yêu nhau em hay hay gọi anh như thế . Anh đã từng bảo anh thích em gọi anh như thế .
" Sáu năm ? Sao em vẫn chưa muốn ? " Ánh mắt ngay thời điểm này có lẽ anh sẽ giấu mãi , ánh mắt dịu dàng ngày ấy trở lại nhìn em như thời anh còn là một cậu học sinh cấp 3
" Em không biết bản thân muốn gì nữa " Em gì chặt chiếc túi , cố nén nước mắt vào trong
" Em còn đợi gì mà không chịu mở lòng?" HeeseungChiếc xe bỗng dừng lại , đến nhà em rồi . Em mở cánh cửa xe ra rồi bước xuống , tay run run vẫn nắm chặt cánh cửa với hai hàng nước mắt lăn dài .
" Em đợi anh " Em nói rồi dứt khoát đóng cửa đi vào nhà
Thế là giờ anh đã biết lý do em không mở lòng rồi đấy . Có lẽ chỉ đến đây thôi , em cũng nói ra hết những điều em muốn nói với anh bấy lâu nay rồi . Anh cũng đã nói rồi nhỉ ? Anh với em đã kết thúc lâu rồi , thì thôi em còn hy vọng gì nữa ? Anh nhỉ ?Sao lại khóc trước mặt anh rồi ? Còn nói những điều ấy ? Anh phải làm sao đây ? Y/n à , bản thân anh không đủ bản lĩnh để có thể nhận lấy tình yêu của em một lần nữa đâu . Anh đã quá tồi , đã làm tổn thương em rất nhiều . Bước tiếp đi , đừng đợi anh nữa !
Lái xe về mà lòng anh nặng trĩu , cảm thấy bản thân có lỗi với em , tay anh như muốn gì nát chiếc vô lăng suy nghĩ về những điều em nói . Câu trả lời tuy ngắn nhưng để lại trong anh biết bao câu hỏi và thắc mắc . Lee Heeseung cũng có nhiều điều muốn nói với Y/n , hy vọng sẽ còn một dịp nào đó để anh có thể nói ra hết với em , lúc đấy anh sẽ nhẹ lòng hơn nhiều .
Sau hôm ấy , Lee Heeseung đối xử dịu dàng với em hơn trên công ty , không còn mắng quá lời hay to tiếng vô lý cả . Anh còn cố giúp em trong những dự án , em có vài chỗ sai xót thì anh lại âm thầm sửa cho , dù em không biết nhưng anh cảm thấy vui vì giúp được em . Cuộc sống em nhiều biến cố , anh không muốn môi trường làm việc của em là một phần áp lực của em nên anh đã thay đổi về cả suy nghĩ lẫn hành động. Anh cũng muốn mối quan hệ của cả hai thoải mái và vui vẻ hơn , không còn bị những lời mắng nhiếc của anh ám ảnh em mỗi ngày nữa . Mong em nhận ra và tha thứ cho anh một phần nào đó , Y/n nhé !