Năm lớp mười, Taehyung quen được một người bạn mới tên là Jang Dong Hyun.
Ấn tượng của Taehyung đối với y là một người năng động, thân thiết và cực kì dễ làm thân.
Mối quan hệ giữa Taehyung với y không thân thiết như của anh với bọn Jimin, nhưng chung quy lại vẫn là rất tốt.
Chỉ là dạo gần đây anh thấy người bạn này không ổn, y vẫn tỏ ra thân thiết với anh, nhưng Taehyung lại thấy nó có chút gì đó...miễn cưỡng đi?
Taehyung cho rằng mình ảo giác và suy nghĩ nhiều nên cũng mặc kệ. Nhưng mọi chuyện là sự thật, Taehyung càng chắc chắn linh cảm của mình không hề sai khi nghe về cuộc đối thoại của Dong Hyun và bạn y trong nhà vệ sinh.
"Cái thằng Kim Taehyung đó, dựa vào đâu mà lại được nhiều người yêu thích vậy?"_Dong Hyun vừa rửa tay vừa cay cú nói.
"Hỏi ngu như chó, nó vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi. Tao còn mê nói chi bọn con gái."
"Chậc, cái thằng công tử bột đó, ngay cả nữ thần của tao cũng thích nó. Chó má thật chứ, cái gì nó cũng cướp của tao, đã vậy tao sẽ cho nó biết tay."
Có vẻ Dong Hyun đã lập ra sẵn kế hoạch từ trước, y nói với giọng điệu đắc ý như thể đã nắm được điểm yếu của Taehyung. Nụ cười quái dị xuất hiện trên mặt y tựa như những tên sát nhân trong những câu chuyện anh bạn được nghe. Anh bạn cảm thấy sợ hãi thốt lên.
"Mày định làm cái gì? Cuối cấp rồi, chơi ngu đi là khỏi có tốt nghiệp gì hết"
"Mày lại coi thường tao quá, tao biết nó thích bạn thân của anh trai nó, cơ mà thằng đó cũng ngon nghẻ phết"
"Mấy lần tao qua nhà nó nên gặp được thằng crush của nó, mày không biết đâu, thằng đó con trai mà mông căng vãi, eo cũng thon lắm chứ đùa. Nhìn có tí mà tao muốn cương ngay tại chỗ hahaha"
Tiếng cười trào phúng của y như đánh thẳng vào màng nhĩ của Taehyung, giận quá mất khôn, anh lao ra khỏi phòng vệ sinh đến chỗ Dong Hyun mà quật ngã y.
Taehyung cũng có biết một chút về đánh nhau. Anh đứng dáng rất chuẩn, đánh đòn nào là hiểm đòn đó. Taehyung biết canh những chỗ khó để lại dấu vết, nhưng những chỗ đó đánh rất đau.
Hai tay quật ngã Dong Hyun xuống đất, chân đạp thẳng vào trọng tâm của y. Jang Dong Hyun la hét, tiếng la như đâm thẳng vào màng nhĩ Taehyung.
"Thật phiền phức."
Đó là câu nói cuối cùng của Taehyung trước khi bị giám thị bắt lên phòng giáo viên.
.
Trên phòng giáo viên, Kim Taehyung và Jang Dong Hyun đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, Dong Hyun lườm Taehyung toé khói, nhưng Taehyung lại không dành cho y nửa con mắt.
Thầy chủ nhiệm thấy thế bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghẹt mùi thuốc súng này.
"Tại sao lại đánh nhau trong trường?"
"Là do Kim Taehyung đánh em trước."
"Taehyung, thầy biết em không hành động nông nổi, tại sao lại đánh bạn?"
"Thích."
"..."
Kim Taehyung quả là ăn gan trời mới trả lời như thế, thầy giáo cũng bó tay với cách trả lời của anh. Tức giận thiếu điều bốc lửa quanh người.
"Hai em gọi phụ huynh lên đây, nhanh lên!"
Jang Dong Hyun lập tức gọi về cho ba mẹ y, mặt hếch lên trời, ý tứ nói Kim Taehyung tiêu đời rồi.
Ở một diễn biến khác, Jungkook đang buồn chán nằm trên sofa trong nhà lướt điện thoại, bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông, nhìn vào cái tên "Taehyungie" trên màn hình, hắn vội bắt máy.
<Alo Taehyung, gọi anh có việc gì không?>
<Thầy kêu em gọi phụ huynh, anh lên đây đi>
<Sao tự nhiên lại mời phụ huynh?>
<Đánh lộn>
<Đợi anh một lát>
Cúp điện thoại, Jungkook vội vội vàng vàng thay đồ rồi bắt taxi đến trường của Taehyung.
Chả là xe hắn sau cuộc đua xe đó đã bị đem đi bảo dưỡng nên hắn chỉ đành ngồi taxi chậm chạp này thôi. Lòng nóng như lửa đốt giục tài xế chạy nhanh, nhưng biết sao được tài xế không những không chạy nhanh mà còn quát ngược lại hắn.
Cũng may là trường gần, nếu không thì Jungkook đã tức giận mà xuống xe giữa đường rồi.
Xuống xe, Jungkook vội chạy vào trường. Hai tay bấu chặt dò hỏi phòng giáo viên ở phương nào. Chân mềm nhũn chạy đi, hai tay đẩy cửa phòng ra.
"Taehyung, em có bị..."
Chưa kịp thốt thành lời thì đã thấy thằng nhóc đứng trong góc phòng mặt mũi lấm lem máu, hai con mắt bầm tím và đôi môi biến dạng. Kế bên y là một người phụ nữ đang đứng lau nước mắt, hai tay bà ta lấy khăn dặm vào vết thương như thể xót cho con trai.
"Đây là phụ huynh của bạn Kim Taehyung nhỉ?"
"À vâng, tôi là phụ huynh của Taehyungie. Tôi là Jeon Jungkook, gọi tôi Jungkook."
Thầy giáo lên tiếng đánh tan sự thê thảm trong căn phòng. Bà ta liếc mắt thấy Jungkook quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi hắn là ai.
Bà ta chỉ biết họ Jeon là một gia tộc giàu có kín tiếng, chồng bà ta có một người bạn thừa kế tài sản. Nên ông ta đã nâng đỡ công ty gia đình bà ta như ngày hôm nay.
Nhưng biết sao được, trái đất rất tròn chẳng may chỉ trùng tên họ thôi sao?
Bà ta tiến tới mắng nhiếc cả hai rằng hoi hư đốn vì vẻ bề ngoài của Jungkook.
"Bà mắng chửi tôi thì được, nếu bà mắng chửi Jungkook thì tôi không tiếc cho con trai bà một đấm nữa đâu."
Đang ngồi trong góc phòng tự dưng bị điểm danh, y sởn gai óc nhớ lại cú đấm như sét đánh của Taehyung. Dong Hyun rụt mình lại, thu gọn tay chân lại với nhau.
Mẹ y cũng cứng họng, bà ta đang suy nghĩ có nên mắng chửi tiếp để con trai bà an ổn hay làm hoà.
Tất nhiên với một người mẹ sót con bà ta sẽ làm hoà.
Bà ta mỉm cười lấy lòng Jungkook, giơ tay định bắt tay với hắn nhưng Taehyung lại kéo Jungkook đi ngang qua người bà ta. Thẹn thùng rút tay lại nhưng trong lòng đã nổi lửa từ bao giờ.
________________
Hehe cắt ở đây thoai, khom biết họ jeon kia là ai ta???
nhớ stream cho trú tae nha 🔥🔥🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Simply I Love You
FanfictionTên: Simply I Love You Tác giả: baprangbo_tk Couple: Vkook (Taehyung x Jungkook) Thể loại: 1x1, Fanfiction, sinh tử văn, hiện đại đô thị, Cường cường, nhất công nhất thụ, niên hạ. Start: 29/07/2023 End: 09/09/2023 ____________________ "Chỉ đơn giản...