Chương 24

186 15 5
                                    

“Mình không có kẹo để làm bạn vui đâu, bạn nín đi!”

Taehyung hiện giờ không biết nên khóc hay cười, Jungkook quá đỗi dễ thương. Anh với tay bấm lấy chiếc chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ.

Đội ngũ y tá cũng nhanh chóng xuất hiện, bọn họ khám cho Jungkook một lượt thật tỉ mỉ, Jungkook ngoan ngoãn tròn xoe mắt nhìn theo động tác của bác sĩ khiến ông phì cười. Ông xoa đầu hắn như con trai của mình mà cưng chiều, xong xuôi hết bác sĩ bảo với Taehyung rằng hắn không sao, chỉ là còn thuốc trong người nên sinh ra chứng ảo giác.

Nghe thế Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ anh cứ tưởng Jungkook đang đùa không đấy.

Quay người tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, Taehyung đóng cửa lại.

“Jungkookie có muốn ăn gì không nào?”

Taehyung dùng giọng mũi nói, yêu chiều mà nhìn Jungkook. Bị nhìn như thế Jungkook đang ‘mất trí’ cảm thấy không quen cho lắm, hai chiếc anh đào của hắn đỏ rực ái ngại xụ xuống.

“Anh nhớ em là ai không?" Taehyung hỏi.

Jungkook nghiêng đầu tròn mắt nhìn, hắn không nhớ người trước mặt là ai. Cơ mà anh đẹp trai quá đi!

Jungkook mím môi cười mỉm, Taehyung đưa tay lên ngực trái ôm lấy.

"A! Anh dễ thương quá đi mất."

Jungkook khoái chí mà khúc khích cười, cả hai cười đùa với nhau đến chán chê. Bỗng Taehyung tiến lại gần môi Jungkook hôn một cái 'chóc'.

Hắn tròn xoe mắt nhìn Taehyung.

"Oa...Bạn đẹp trai này hôn mình đó..."

Taehyung được đà trêu ghẹo liền tiến tới hôn thêm vài phát nữa lên môi Jungkook, hắn nóng bừng bừng mặt mà dụi đầu vào vai Taehyung.

"Mình đói rồi..." Jungkook ngại đến mức phải đánh trống lảng đó!

Chiếc bụng vừa lúc cũng phối hợp với hắn kêu lên hai tiếng 'ọp ẹp'. Jungkook xoa xoa chiếc bụng nhằm cho nó một lời khen đó nha...Hắn phải ăn thật nhiều để thưởng cho nó mới được.

Mắt thấy Taehyung đã đi ra khỏi phòng, Jungkook tò mò như trẻ lên ba đi khắp căn phòng.

Hắn ngắm bông hoa màu hồng hồng xinh xinh bên cạnh cửa sổ liền liên tưởng đến Taehyung, anh đẹp trai 'số dzách' trong lòng Jungkook đó nha...

Hắn thấy bóng dáng Taehyung ở dưới cổng bệnh viện, chồm người ra cửa sổ để quan sát kĩ anh hơn.

Taehyung đút tay vào túi quần trông soái lắm kìa!

"Taehyunggg."

Jungkook kêu lên vài tiếng lớn, vẫy vẫy tay chào anh. Taehyung nhìn mà giật mình, nhỡ may Jungkook bị té thì làm sao.

Nhanh tay cầm túi thức ăn trở lại phòng, anh vội vã chạy nên tóc tai đều rối bời hết cả.

Jungkook thấy thì nở một nụ cười tươi, Taehyung chẳng nỡ mở miệng mắng yêu một câu nào cả.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào túi cháo như nhìn những sinh vật lạ, khói bốc lên nghi ngút trong phòng là lúc Taehyung mở hộp cháo ra.

Jungkook thích thú mà vỗ vỗ đôi bàn tay. Tay cầm muỗng gõ gõ vào mặt bàn như những đứa con nít. Jungkook múc từng muỗng bỏ vào miệng, nhưng mặt nhăn lại khi cắn vào cọng hành. Hắn ghét ăn hành!

Hai tay đẩy ra dùng vẻ mặt chán ghét mà nhìn nó, Jungkook nhìn Taehyung năn nỉ ăn món khác. Nhưng anh lại lắc đầu, Taehyung cố khuyên Jungkook ăn nhiều mới có sức khỏe nhưng hắn lại chống cự quyết liệt, nhịn không nổi Taehyung mắng.

“Ngồi im, khoanh tay lại!”

Jungkook biết sợ mà khép nép, môi dẫu lên tỏ vẻ bất mãn. Taehyung đút cho hắn ăn một muỗng nhỏ, luôn miệng dụ dỗ rằng ‘cháo rất ngon’. Đợi hắn nuốt xong anh còn chu đáo lấy khăn lau miệng cho Jungkook.

“Thấy chưa, có ngon không?”

Jungkook gật gật đầu liên hồi, không biết là cháo ngon hay do Taehyung đút hắn mới cảm thấy ngon nữa…Nhưng dù sao được bạn đẹp trai đút hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Cứ thể người đút người ăn cho tới hết một buổi chiều, đến tối hai con mắt Jungkook bắt đầu lim dim. Đôi mắt to tròn híp lại, người cuộn tròn trong tư thế chuẩn bị ngủ.

Nhưng nằm mãi hắn chẳng thể ngủ được, như cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Vội quay lại nhìn Taehyung bằng đôi mắt lấp lánh, anh đang nằm thì có cảm giác như ai đó đang nhìn, ra là Jungkook.

Taehyung ngơ ngẩn với đôi mắt lấp lánh ấy.

“Anh có đau không khi tròng mắt anh dính kim tuyến?”

Jungkook không hiểu Taehyung nói gì cả, hai tay hắn dụi dụi đôi mắt một lần nữa. Taehyung nắm lại bàn tay hắn, nhích lại gần hôn khẽ vào hai con mắt ấy.

“Dãy ngân hà cũng không đẹp bằng kim tuyến trong mắt anh.”

Nhìn vào Taehyung giờ đây hắn mới hiểu, hai chiếc tai chậm rãi nóng lên. Hắn chẳng biết nên giấu mặt vào đâu hết, chỉ còn cách nhắm mắt lại. Nghĩ thế Jungkook liền vờ như đã ngủ mà nhắm mắt, hắn còn đáng yêu đến mức cố tình tạo ra tiếng ngáy nho nhỏ để đánh lừa Taehyung.

Anh phì cười, hôn nhẹ vào môi Jungkook chúc ngủ ngon.

Cả hai cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp, mặc kệ bên ngoài có nhiều sóng to gió lớn đến đâu, cả hai vẫn chỉ hướng tim về đối phương.

__________________________________________

Nếu có thể thì chap sau sẽ end hehe

Taekook | Simply I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ