Chương 18

247 22 4
                                    

Bẵng đi một tuần, sáng sớm tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Người phụ nữ gầy gò trên giường bệnh mở hờ đôi mắt, bà ta cử động nhẹ đôi tay. Giơ bàn tay lên che ánh mắt chiếu ngay mắt.

Nhận thấy động tĩnh, hai viên cảnh sát đang ngủ gật giật mình tỉnh dậy. Anh cảnh sát dày dặn kinh nghiệm hơn cầm cuốn sổ ghi chép tiến lại gần, bà ta sợ hãi mà thu mình lại.

Miệng chưa kịp ú ớ thì anh cảnh sát nói: “Trước hết chị cho tôi một số thông tin về bản thân.”

Nghe thế thì bà ta bình tĩnh trở lại, giọng khàn đục do lâu ngày không uống nước cất lên: “Lee Sarang, năm mươi tuổi."

Anh cảnh sát một lần nữa nhỏ nhẹ hỏi.

"Bà có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về người gây tai nạn được không?"

Bà Lee ngồi thẩn thờ suy nghĩ, hình như...chính bà ta là người gây ra tất cả mọi chuyện.

Bà vội vàng nhớ lại, lúc đó bà vừa nghe điện thoại vừa lái xe, không cẩn thận đâm vào con lươn. Xe phía sau không làm chủ được, tài xế nhanh chóng bẻ tay lái xuống sông. Rất tiếc tài xế đã không qua khỏi.

Nhưng bà ta không vội nhận tội. Lee Sarang đang tìm cách đổ tội cho kẻ khác, bà ta trong bộ dạng này chắc không ai nghi ngờ đâu?

Bỗng hình dáng hai chàng thanh niên hiện lên trong đầu. Phải rồi, bà ta sẽ đổ lỗi cho hai cậu đó. Dù sao hai cậu trai đó còn trẻ, ra tù vẫn còn cơ hội làm việc. Còn bà ta đã ở đầu năm rồi còn có thể làm gì chứ.

Bà Lee kể về bộ dạng của "kẻ gây tai nạn" theo như trong trí nhớ bà ta. Mà không biết đáng lý ra bà phải gọi cả hai hai tiếng "ân nhân".

Thẩm vấn xong hai viên cảnh sát cúi đầu chào chín mươi độ rồi ra về. Bà ta trên giường bệnh khẽ mỉm cười, có lẽ bà ta rất thoả mãn về những việc mình làm.

Không để lâu, các vị cảnh sát đã lần lượt tiến vào lớp học của cả hai. Điều này đã gây ra náo loạn lớn trong trường, ai ai cũng đồn họ giết người.

Nhưng Taehyung và Jungkook còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa lên đồn.

Trên đồn cả hai bị tách ra hai phòng khác nhau, camera bao quanh và viên cảnh sát ngồi trước mặt làm Jungkook bất giác thu mình lại. Mắt thấy hắn vẫn còn ngơ ngác, anh cảnh sát tưởng Jungkook đang giả vờ. Anh ta rống lên một tiếng: “Cậu vẫn không nhận tội? Không thú tội thì sẽ đi tù đấy, giới trẻ bây giờ thật là…” rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt.

“Nhưng mà…Anh phải nói cho tôi chuyện gì mới được.” Tự nhiên khi không bắt cả hai lên đồn, ai mà biết được việc gì.

Nghe thế, anh cảnh sát giơ tấm ảnh người phụ nữ gầy gò nằm trên giường bệnh.

A! Đây chẳng phải là…Người đàn bà mà Jungkook đã cứu sao?

“…Đúng là tôi đã đưa dì ấy vào bệnh viện, nhưng sao anh lại bắt chúng tôi lên đây?”

“Cậu còn giả ngơ đến giờ này à? Người ta là tố cáo bọn cậu gây tai nạn giao thông đấy!” Cảnh sát có vẻ bức bối mà la lớn lên, anh ta cầm sấp hồ sơ mà đập lên bàn.

Taekook | Simply I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ