nhị : chung sống

798 73 3
                                    

Sáng hôm sau, Phuwin đi tới địa chỉ mà bà chủ công việc mới đưa cho cậu. Đứng trước quán bar lớn đề chữ ''Mợ Hai''. Không biết nên phản ứng ra sao, Phuwin tự cười, nói :

''Quán mẹ gì tên nghe hai lúa vãi chưởng.''

''Dân trong nghề gọi mợ là mợ hai.'' - có một giọng trầm đáp lại.

Hoảng hồn, Phuwin quay mặt lại. Khoảng cách giữa 1m80 và 1m85 cũng không quá nhiều, đủ để cả hai chạm mắt nhau. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, ngây người ra, cậu đứng nhìn gã hồi lâu.

''Gọi nhiều đến nỗi lâu nay cũng không ai nhớ nỗi tên thật của mợ.''

Định hình lại, Phuwin nhận ra câu này có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất vừa đọc vào đã hiểu, nghĩa thứ hai là nhìn lâu đến nỗi mình tới đây làm gì cũng quên mất rồi.
Cậu đi thẳng vào trong quán bar để lãng tránh sự xấu hổ trong mình. Gã cũng đi theo.

Đối với người như Phuwin thì quán bar đúng là khái niệm mới mẻ. Cậu học hết năm lớp 9 rồi nghỉ luôn đến giờ, sống dựa vào số tiền mà mẹ cậu vay nóng của mợ.

Gã đi đằng sau, lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu rồi phì cười, có vẻ gã đoán đúng rồi : đây là lần đầu tiên thằng nhóc này bước vào quán bar.

''Cậu tên gì?'' - gã hỏi.

"Phuwin" - cậu trả lời.

Cậu dừng chân tại quầy rượu, ngắm nghía mấy chai thủy tinh trên cao.

"Còn anh?"

Khóe miệng gã cong lên, phì cười :

"anh đây còn tưởng chú mày không định hỏi tên anh nữa, anh tên Naraivit Lertratkosum, cứ gọi anh là Pond"

Pond thấy cậu không trả lời, chỉ lo ngắm nghĩa mấy cái chai rượu. Chắc vậy rồi, mấy cái chai vô tri này còn thú vị hơn cả người đẹp trai đang đứng cạnh Phuwin quá.

Gã không ngừng tiếp tục bắt chuyện :

"Đã ăn sáng chưa?"

Phuwin quay lại nói :

"Nhắc đến mới nhớ là chưa nữa, chẳng bỏ cái gì trong bụng tối qua đến giờ rồi."

Cậu đưa tay vào bụng xoa xoa, chiếc má phúng phính rung lên khi nói trong đáng yêu vô cùng.

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Anh đưa chú mày đi ăn sáng."

Rời khỏi quán bar, Pond dẫn cậu đệ tử mới này đến quán cơm gà cách đó không xa

Không gian quán ấm cúng, mang đậm chất khu phố người Hoa. Lúc hai người vào có một nhóm đàn ông nhậu bàn bên rất to tiếng.
Chủ quán được mọi người gọi là chú Earth, là một người rất hiền lành.
Pond tới lui quán thường xuyên, lâu ngày cũng thân dần với chủ quán.
Chú Earth nhiệt tình ra chào hỏi cậu khách quen :

"ai vậy cu? bình thường không thấy đem ai đến cả."

Pond vui vẻ trả lời :

"Đệ tử, đệ tử "

[PondPhuwin] Con NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ