bát : biển - mây

398 39 1
                                    


Phuwin bước ra ngoài, tiếp tục ngồi xuống bàn ăn như vừa rồi chẳng có chuyện gì to tát xảy ra. Pond hỏi thì cậu chỉ trả lời là một người bạn cũ gọi mời đám cưới.

Xong hai người tiếp tục chuyện trò. Ngoài mặt vui vẻ là vậy nhưng trong lòng bứt rứt, khó chịu vô cùng.

Cậu phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Nên lựa chọn giải bày với người cậu yêu như thế nào?

Đột ngột rời bỏ anh, có khiến anh cảm thấy căm ghét mình không?

Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu. Hàng đống chuyện xảy ra chỉ trong vỏn vẹn một tháng. Cuộc đời của cậu như một thước phim chiếu chậm.

Quay trở về với thực tại, Pond vẫn hào hứng kể về cách anh ấy gặp được Mợ Hai. Phuwin cắt ngang lời anh đang nói :

"Mai mình đi biển được không?"

"Được." - Pond gặt đầu rồi chỉ vào dĩa beefsteak còn chưa được đọng vào bảo cậu ăn đi.

Bây giờ, Phuwin mới nhận ra hành động mình làm thật sự khá lộ liễu. Mà có vẻ Pond cũng không phát hiện gì nên cậu cũng đỡ lo lắng hơn hẳn.

Cả hai trở về căn hộ sau khi ăn tối xong. Cùng ngồi xem một bộ phim trên web lậu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

[...]

6 giờ sáng.

Chẳng hiểu thế lực nào đã gọi Phuwin dậy vào sáng sớm thế này. Cậu lay nhẹ người Pond khiến anh tỉnh giấc, anh không nghĩ lời đề nghị đi biển của Phuwin sẽ được thực hiện vào buổi sớm như thế này.

Dù sao đây cũng là một trải nghiệm mới, không thể cứ dấn thân vào những thứ cũ kĩ mãi được.

Sau khi chuẩn bị đồ, cả hai ngồi trên con phân khối lớn phóng thẳng đến biển.

Gần đấy, có một bãi biển rất đẹp. Biển xanh ngát màu buồn, mây trắng ngần nét vui. Có phải vì sự đối lập này mà biển không bao giờ với được mây?

Hai bạn trẻ bắt đầu nghịch ngợm trên bờ cát vàng như hai đứa trẻ lên 3, lên 5.

Đặt chân lên bờ biển, từng làn sóng xô nhẹ vào như muốn vỗ về tâm hồn của đứa trẻ chịu nhiều đau đớn. Rồi có tiếng nói cất lên bên tai :

"Em thích biển, xin em đừng lưu chân nơi đáy đại dương."

Chắc rồi, đây là lời thoại mà phim cả hai cùng xem tối qua. Phuwin liền cười nhẹ rồi ngồi xổm xuống, đưa tay vẽ một hình trái tim méo mó để rồi sóng biển đến mà cuỗm đi mất, để lại một bờ cát phẳng lặng.

Nếu được, cậu muốn dìm mình xuống để đại dương vẽ nên cho mình bản hòa ca trầm lặng chẳng có mấy khúc cao, chỉ có mấy lần thấp. Nhưng Phuwin không đủ can đảm để dìm mình xuống. Cậu cũng muốn hét lên để giải hết u sầu, để át tiếng sóng biển đang cuộn tròn từng cơn.

Rồi cậu vươn hai tay sang ngang, tưởng rằng Phuwin đang tận hưởng không khí mát mẻ buổi sáng. Nhưng rồi cậu níu lấy cổ áo người bên cạnh để cả hai cùng ngã nhào xuống nền cát vàng.

Phuwin hỏi anh :

"Anh có nghe thấy bản nhạc của biển không?"

"Có. Anh nghe thấy tiếng nhạc của biển, của bờ cát vàng, của ánh mây trắng."

"Của em nữa." - Pond trả lời.

Sóng biển từng đợt làm ướt lưng cậu, cảm giác lành lạnh lướt ngang qua sóng lưng làm cậu thấy thích thú.

Ngước lên trời nhìn đám mây trắng trôi nhẹ. Thật ra mây và biển luôn có cách để làm một phần trong đời nhau. Mây tạo thành từ nước biển bốc hơi lên rồi tích tụ lại, biển cũng vì nhớ thương mây quá mức nên nguyện lấy thân mình làm gương cho mây soi.

Rồi đột nhiên, Phuwin ngồi dậy, cậu níu lấy tay của Pond :

"Về thôi, về nhà của chúng ta."

Câu nói kết thúc chuyện tình của tuổi 18-20.

[...]

Khi về lại nơi căn hộ quen thuộc, cậu nhường cho Pond tắm trước.

Xác nhận tiếng nước chảy trong phònh tắm.

Cậu cẩn thận lấy cái ly rồi rót nước lọc vào. Xong rút ra từ trong cặp một vỉ thuốc ngủ mà cậu lén mua từ tối hôm qua.

Bối rối không biết có nên bỏ vào không. Nhưng vì tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được làm những công việc lương thiện mà cậu thích hơn. Cậu vẫn bất chấp tất cả mà bỏ vào.

Trong lòng cậu có bứt rứt không?

Có.

Nhưng cậu lựa chọn chia tay sớm trước khi thứ tình cảm này tiến triển sâu nặng hơn.

Pond bước ra từ phòng tắm, trực tiếp lấy ly nước đặt trên bàn rồi uống. Phuwin lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều, cậu vào phòng tắm rồi chờ đợi viên thuốc có hiệu nghiệm.

10 phút sau, Pond đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Cậu bước ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng hết mức để kéo vali giấu dưới gầm giường ra. Đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi bước về phía cửa.

Rồi cậu dừng lại. Quay người nhìn người đang ngủ sâu trên giường. Không nỡ ra đi.

Đã từng nhìn thấy nhau trong bộ dạng trần trụi. Từng làm tất cả cùng nhau để giờ bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Như chưa từng có lời hẹn thề nào được thốt ra.

Cậu vẫn còn sự lựa chọn rằng nói cho anh biết, nhưng cậu phải đi du học, còn anh phải ở lại để duy trì cuộc sống hằng ngày mà anh đã quen.

Không thể cầm được nước mắt. Cuộc đời cậu hệt một khúc ly hợp, cứ hợp hợp tan tan. Rồi nơi nào mới đáng để trở về?

Mệnh trời không cho họ đến với nhau thì thôi cùng đành.

Phuwin rời khỏi căn hộ quen thuộc, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối mà cậu được đặt chân lên mảnh đất này.

Vì cuộc sống vốn dĩ tàn nhẫn với cậu nhiều rồi.

Rồi mối tình này cậu sẽ tạm gác lại ở nơi sâu, trên hàng mi dòng lệ sẵn sàng đáp lên má.

Yêu lắm nhưng chẳng nói nên câu.

[PondPhuwin] Con NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ