Pond thấy tình cảnh đã quá muộn, anh níu lấy tay Phuwin bảo :
"Gọi cho bệnh viện đi."
Cậu nhanh chóng rút điện thoại, nhắn số rồi chờ bắt máy. Pond lại leo lên xe trước ném mũ bảo hiểm cho cậu rồi nói :
"Nhanh lên, phải về báo cho mợ nữa!"
Cậu đành phải vừa thông báo cho bệnh viện vừa cực nhọc leo lên chiếc yên cao vút của con xe phân khối lớn này.
Pond mặc cho tiếng khóc thương của người chồng, anh rít ga rồi căn nhà cũ nát dần bị bỏ lại phía sau lưng.
Trên đường đi, Phuwin đắm chìm trong màn sương dày đặc những suy nghĩ riêng của mình. Liệu rằng cậu có phù hợp với công việc này không? Có nên từ bỏ bây giờ, tìm đến cái chết giống mẹ và bà vợ lúc nãy không?
Suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu mãi đến khi đến nơi - khu cho vay của mợ Hai.
Cả hai bước xuống xe, Pond đi trước, Phuwin theo sau. Cậu để ý thấy lúc Pond bước vào mọi hoạt động nhậu nhẹt của đám người dưới trướng mợ Hai dừng lại hết.
Cả một đám đàn ông lớn tiếng nói :
"Đại ca! Mừng đã về!"
"Thôi, đại ca gì chứ, cũng là người làm công ăn lương cùng nhau thôi." - Pond khách sáo.
Rồi anh tiến thêm mấy bước nữa để đi qua cánh cửa sắt. Trong căn phòng mới bước vào lại có thêm một cái cửa nữa, Pond mở ra rồi bước vào. Nơi đó có người gọi là mợ Hai đang ngồi trên chiếc ghế bành tông trầm, trên tay cầm một cọc tiền.
Bao bọc xung quanh căn phòng là những cái tủ sắt, cũng đoán được là bên trong có chứa số tiền lớn mợ dùng cho vay.
"Thưa mợ, cô Duangkao đã mất, còn chồng và hai đứa con."
Anh vô thẳng vấn đề báo cho mợ Hai. Mợ đặt cọc tiền trên tay xuống, tháo chiếc khăn tay trắng ra. Cầm trái táo đỏ bên cạnh vừa gọt vừa nói :
"Pond đi, Phuwin ở lại."
Pond nhìn cậu với cặp mắt lo lắng. Đặt tay trên vai cậu rồi đi ra. Loạt hành động của Pond làm Phuwin thấy khó hiểu xen lẫn chút hồi hộp và sợ sệt một điều gì xấu sẽ diễn ra với mình.
Sau khi Pond đóng cửa, rời hẳn khỏi căn phòng. Mợ cầm trên tay miếng táo đã được cắt và gọt vỏ đưa cho Phuwin :
"Con nên nhớ, bọn ta chưa từng kề đao vào cổ ai để bắt họ mượn tiền."
Phuwin nhận quả táo, đáp : "Dạ."
Mợ quan sát nét mặt của Phuwin, hồi cũng cho cậu ra khỏi phòng.Vừa bước ra, cậu gặp ngay Pond trước cửa. Anh cầm lon nước ngọt lạnh áp vào hai cái bánh bao đang dính chặt trên má cậu :
"Sao? Hành động lúc nãy của anh có làm cậu lo lắng không? Anh cố tình cả đấy, mợ Hai không làm gì em đâu."
Phuwin giựt lấy lon nước, quay mặt bước ra khỏi cửa :
"Ai đánh đâu mà anh khai?"
Nói rồi cậu đi thẳng một mạch, vừa đi vừa làm một hớp nước ngọt.
"Thôi nào, nhóc. Chuyện có xíu vậy cũng giận hả?"
Pond chạy theo, choàng vai lên cổ cậu vừa cười vừa nói.
[...]
Trải qua 1 tháng lẽo đẽo theo sau tên bánh mì nhỏ, rốt cuộc mèo ta cũng chẳng học được thứ gì để đi đòi nợ cả!
Cứ mỗi lần đi cùng anh, là Phuwin lại nép mình sau lưng anh. Rồi đợi đến lúc anh đi ra khỏi nhà của những người vay nợ, cậu liền đi đến an ủi động viên họ rồi vội chạy ra ngoài khi nghe tiếng anh kêu mình.
Thì ra trên đời không phải chỉ riêng những người túng thiếu quá làm liều đi vay khi biết mình không có đủ khả năng trả lãi. Mà còn rất nhiều người vì những lý do bất hợp pháp như cá độ, tiêu tiền vào những sở thích sa đọa, thác loạn. Con người bị làm sao thế nhỉ? - Phuwin thầm nghĩ.
Rồi lần nữa, một hơi mát lạnh áp sát vào cổ, giờ cậu mới bừng tỉnh khỏi đám suy nghĩ hỗn độn đấy. Người trước mắt là Pond :
"Sao? Lần đầu đi bar cảm giác thế nào?"
"Khá tuyệt.."
"Anh xin lỗi chú mày nhé, cứ delay đến cả một tháng sau mới dẫn mày đi."
Phuwin đặt lon nước trái cây có gas xuống bàn. Rồi có tiếng nói :
"Pond, sao đi bar mà mày lấy cho em nó nước trái cây???" - Dunk choàng lấy bả vai Pond mà nói.
"Đúng thế, ít nhất thì phải là nước trái cây lên men, rượu trái cây hay là bia cũng được chứ!" - Joong tiếp lời.
Pond dùng hai tay làm xù tóc hai người bạn của cậu lên :
"Hai cái thằng! Đồng vợ đồng chồng tát biển đông khô queo hả? Em nó chưa quen."
"Chưa quen thì tập cho quen chứ! Cứ thế này sao tán gái được." - Dunk nói, nhìn vào mặt Phuwin.
Cậu nhận ra ánh mắt kì vọng của Dunk đang chiếu thẳng lên người mình, bèn lấy đại một rượu đã được mở nắp gần đó mà nốc hết cả nửa chai. Pond thấy thế liền ngăn cản, không may lúc giật chai rượu lại, một phần đó đã đổ ra ngoài dính vào chiếc sơ mi trắng của Phuwin.
"Ui, đệch!" - Từ xấu văng ra, Pond vội tìm khăn tay để lau cho em nhưng không thấy.
"Khăn tay chứ gì? Tao biết thừa mày không đem rồi, khỏi giả vờ tìm. Chở em ấy về nhà thay đồ đi." - Joong bảo.
"Ừ thế đi, nếu không mặc áo này mãi sẽ bị cảm mất" - Dunk đồng ý.
Hết cách, giờ chỉ đành làm theo hai người bạn thân thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Con Nợ
Fanfictionchuyện kể về kẻ đòi nợ thuê và con nợ tập làm đòi nợ thuê. Phuwin gánh một khoản nợ từ người mẹ quá cố. Cậu bị bắt đến nơi của Mợ Hai - người cho mẹ cậu vay. Tại đây cậu gặp Pond, người làm dưới trướng mợ Hai. fic đầu tayyyy, cảm ơn mọi người bỏ thờ...