"Chiều nay em muốn đi đâu không?" - Anh hỏi.
Câu hỏi khiến người đang tựa đầu vào vai anh tỉnh giấc. Phuwin bất giác vươn vai, ngáp dài :
"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh."
Chẳng biết ai bày con mèo nhỏ cũng hắn những câu từ khiến hắn rung động, đến mức trái tim như muốn trào ra bên ngoài.
"Đi ăn uống nhẹ, rồi xem phim nhé. Anh xin phép mợ Hai chiều nay nghỉ rồi."
Phuwin gật đầu đồng ý, cậu ngồi dậy, bắt đầu kiếm đồ để mặc. Pond nhìn người trước mắt mình, cuối cùng anh cũng có được trái tim lẫn thể xác của người anh yêu. Càng nhìn lâu chỉ càng dính sâu vào thứ tình cảm mật ngọt này, căn bản không thể dứt bỏ.
Sau khi cả hai sửa soạn xong, Pond lại đưa em đến quán cà phê gần rạp chiếu phim.
Cả hai gọi được món mình muốn xong, Pond ngỏ ý :
"Chụp ảnh lại chứ? Kỉ niệm buổi hẹn hò đầu, nhờ?"
Phuwin khẽ gật đầu, tạo kiểu bên cạnh ly sinh tố mình mới kêu. Cậu giơ hai tay hình chữ V, rồi nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời. Cậu là ánh dương trong cuộc đời Pond.
Chụp xong cho cậu, Phuwin đề nghị được chụp cho anh một tấm ảnh. Pond đưa cho cậu chiếc máy ảnh rồi chưng ra bộ mặt không thể nghiêm túc hơn bên cạnh ly cà phê đen mình mới gọi.
Phuwin phải bật cười thành tiếng:
"Anh không có dáng nào đỡ nghiêm túc hơn hả Pond, chúng ta đang hẹn hò với nhau đấy, không phải đi đòi nợ đâu!"
Nghe cậu nói thế, Pond mới lật đật chuyển sang một tư thế khác. Anh bắt chước y hết cậu khi nãy, tay giơ chữ V, nụ cười có phần gượng cứng.
Nếu so sánh Phuwin là ánh dương của đời anh, chắc hẳn Pond là ánh trăng giữa một làn sương mù dày đặc trong cuộc sống của Phuwin.
Tiếng máy ảnh vang lên, vậy là đôi tình nhân trẻ đã có một cặp hình kỉ niệm buổi hẹn hò đầu rồi.
Kế tiếp, Pond và Phuwin quyết định đến rạp chiếu phim, chọn ra cho cả hai một bộ phim ăn ý. Hai người chọn được một bộ phim thanh xuân vườn trường khá thú vị.
Kể về cặp đôi trẻ cùng giúp nhau học tập qua những tháng ngày sát kì thi vào đại học, sau này có tách nhau ra vì công việc nhưng rồi cũng lại gặp được nhau.
Trong lúc xem phim, Pond cố gắng để nắm tay em, nhưng khi nắm được rồi lại ngượng đỏ cả tai. May mắn là người bị nắm tay kia đã lăn ra ngủ từ bao giờ nếu không anh sẽ bị cậu cười cho mất.
Phuwin tỉnh dậy ngay lúc hết phim. Khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi rạp được phân nửa, vẫn còn đôi trẻ nán lại chuyện trò. Cậu hỏi anh :
"Anh thấy phim thế nào?"
"Anh thích..."
"Thích phim hả?"
"Không, thích em."
Cậu mỉm cười rồi cạ má vào cánh tay của Pond :
"Thời này rồi ai còn tán tỉnh như vậy, đúng là người già mà."
Anh đứng dậy, kéo theo cậu đứng lên :
"Thật ra, anh khá thích lời thoại của phim lúc nam chính tỏ tình nữ chính."
Xong, anh nói tiếp :
"Anh chỉ muốn yêu em, anh thấy thích khi cuộc đời anh có em."
Câu nói xong, Phuwin liền lập tức phản ứng, nhưng có vẻ nó không đúng với tưởng tượng của Pond lắm :
"Eo ôi, sến rện!"
Pond chỉ biết cười rồi gật đầu đồng tình với em, phận làm cái sàn nhà mà nóc nhà nói gì thì mình phải đồng ý thôi.
Cả lại tiếp tục đi ăn trên sân thượng của toà nhà gần đấy. Ở trên này, gió mát thổi rười rượi. Có rất nhiều cặp tình nhân cũng chọn địa điểm này để hẹn hò. Trong đấy có cậu và anh.
Khi đã gọi món xong, cả hai có trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống trước đây.
Món ăn được bưng lên cũng là lúc trong túi quần của Phuwin có chuông điện thoại reo. Số điện thoại khá lạ, không lưu trong danh bạ. Ban đầu cậu nghĩ rằng nó là số rác nên bắt máy ngay, rồi ngay lúc định tắt thì có giọng nói ồm ồm vang lên đầu dây điện thoại.
Ngay khi nghe thấy, sắc mặt Phuwin biến đổi ngay lập tức. Cậu xin phép Pond cho đi vệ sinh để nghe điện thoại. Pond thấy sắc mặt cậu thay đổi, định đi sau theo dõi, nhưng nghĩ lại ai cũng cần phải có không gian riêng nên đành ngồi lại để cản sự tò mò. Vì sự tò mò giết chết con mèo.
Trong nhà vệ sinh, Phuwin căng giọng hỏi :
"Đã mấy năm rồi, ông gọi tôi là có âm mưu gì?"
Đầu giây bên kia đáp lại, với chất giọng khàn đặc :
"Haha, không ngờ bao năm rồi con vẫn nhớ giọng ta hả?"
"Sao mà không nhớ được. Còn hờn sẽ còn nhớ."
"Ừ, cứ việc hờn đi. Ta định mời con lên thành phố để tiếp quản công việc kinh doanh khách sạn của ta."
Nghe thấy, Phuwin nhếch mép cười :
"Thế đứa con của bà ta đâu?"
"Nó là một đứa con gái, ả đàn bà tham vọng kia tự đi siêu âm và nói dối ta đó là con trai. Ta chẳng thể kì vọng gì về một đứa con gái."
"Ông không sợ một đứa không học phổ thông và đại học như tôi tiếp quản à?"
"Không sao, ta sẽ mua học bổng bên Úc, ta sẽ gửi con qua kia học lại từ đầu."
Dừng đoạn, lão nói tiếp :
"Ta biết con là một đứa hiếu học, đây là cơ hội không thể từ chối đâu."
"Con cho ta lại một cơ hội nuôi dưỡng đứa con của mình nhé?"
Nói Phuwin là một người dễ động lòng thì đúng không sai. Vốn dĩ cậu định sẽ không cho gã đàn ông này nói thêm một từ nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu muốn cho lão thêm một cơ hội để làm cha lại từ đầu.
"Cho tôi một tuần chuẩn bị."
Nói rồi Phuwin cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Con Nợ
Fanfictionchuyện kể về kẻ đòi nợ thuê và con nợ tập làm đòi nợ thuê. Phuwin gánh một khoản nợ từ người mẹ quá cố. Cậu bị bắt đến nơi của Mợ Hai - người cho mẹ cậu vay. Tại đây cậu gặp Pond, người làm dưới trướng mợ Hai. fic đầu tayyyy, cảm ơn mọi người bỏ thờ...