-01-

2.4K 155 17
                                    

Vũ Ngọc Chương yêu Bùi Xuân Trường. Không phải nhất thời đó là từ lần gặp đầu tiên Vũ Ngọc Chương đã biết Bùi Xuân Trường sẽ là tia nắng sưởi ấm trái tim đã sớm héo mòn đó.

Mới đầu Ngọc Chương cảm thấy Xuân Trường hơi phiền vì tính cách anh hơi rụt rè nhưng tiếp xúc lâu anh thấy Xuân Trường đáng yêu vcl, Ngọc Chương bị tự vả một cú đau điếng.

Ngọc Chương chỉ nghĩ Xuân Trường đáng yêu thôi và cũng chả nghĩ gì thêm về bông hoa đang dần nở bung bét trong trái tim mình vì Xuân Trường. Chỉ khi Thanh An vào team nó mới biết hóa ra mình yêu anh vãi mà đến giờ mới biết. Dm yêu anh nên ngu rồi.

Nó không ưa Thanh An cho lắm vì thằng đó suốt ngày dính với anh của nó thôi nhìn thấy ghét thật đấy. Chẹp chẹp nó phải làm gì để anh chỉ có nhìn mình nó nhỉ. Ích kỷ đó nhưng mà để có được anh thì bị chửi ích kỷ cũng không sao nó chịu được. Ghét ghê từ ngày thằng An vào nhóm là anh từ bạn chung phòng với nó giờ đang dần dần chuyển sang thành bạn cùng phòng của nhõi kia rồi. Hôm nay nó nhất quyết sẽ phải ngủ với anh, mấy ngày nay không được ôm anh nó nhớ mùi lắm rồi

Nghĩ ra kế hoạch không mấy đàng hoàng nó liền chạy sang phòng Thanh An để bế anh về dinh

"An ơi anh nhờ chút"- Chương nhẹ nhàng gọi, nó nghe nó gọi thằng An sao mà mắc ói vậy trời

"Gì đó ông già, không có tiền cho ông vay đâu đi ra kia chơi đi"- An đang quậy vui với Trường thì nghe cái giọng tởm lợm nhẹ nhàng gọi nó mà nó sợ ma vc

"Tao đấm vào mặt mày đó tránh ra để tao gặp anh Trường"- Gạt An sang 1 bên thì nó cũng thấy anh đang nằm trên giường chơi điện thoại, quần áo hơi sộc sệch

Cha già này gọi mình mà lại gặp anh Trường dm cuộc sống- An chỉ dám nghĩ thầm thôi chứ nhìn cha già kia xem đô vl ổng mà nghe thấy ổng đấm vêu mồm à, đây đẹp trai chứ không có ngu nha

"Chương hả sang đây có gì không em"- Giờ anh mới để ý đến nó. Đang xem gì mà chăm chú thế không biết

"Về phòng em bảo anh cái này"

"Không bảo luôn ở đây được hả"

"Riêng tư lắm em muốn chỉ có anh biết thôi"

"À à ok về phòng thôi"

"An ngủ trước đi nhé anh về phòng với Chương"

"Ok anh yêu"

Nó liếc nhẹ An một cái. Nghe ghẻ đít thật yêu yêu cái gì không biết

"Sao thế Chương em có chuyện gì hả kể anh nghe đi"

"Em nhớ anh"

"Hả"- có vẻ anh lãng tai rồi thì phải sao Chương lại nói nhớ anh

"Em nhớ anh rất nhớ anh. Anh dạo này cứ ở bên An ý chẳng để ý đến em gì cả. Em biết là em không đẹp trai bằng nó (em đẹp hơn), không đáng yêu bằng nó (em đáng yêu hơn nó tỉ lần) nhưng mà em cũng muốn được ở bên cạnh anh, em muốn được ôm anh ngủ. Không có anh em ngủ không ngon dạo này toàn phải uống thuốc ngủ để vào giấc thôi (em ngủ ngon lắm nhưng nhớ anh là thật)"

"...."

"Em muốn được anh ôm"

"Anh xin lỗi Chương anh nghĩ là không có anh Chương vẫn ổn"-anh tiến tới ôm lấy nó

"Đừng ngủ với ai ngoài em nhé"-nó siết chặt lấy anh rồi rúc vào hõm cổ tha hồ mà hít lấy mùi hương nó ngày đêm nhung nhớ

"Ừm không ngủ với ai ngoài em"-anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại nó vì anh chỉ nghĩ là nó thiếu ngủ nên nói vậy thôi

Nó cười nhẹ rồi bế anh lên giường đắp chăn ôm anh ngủ

Anh thì ngủ say rồi đó còn nó thì đang đợi thời cơ để thực hiện âm mưu không mấy trong sáng. Vén áo anh lên không chần chừ và ngại ngùng nhanh chóng nó ngậm lấy 1 điểm hồng trước mắt còn 1 bên thì tha hồ mà nhéo

"Ưmm.. Chương"- anh mơ hồ gọi tên nó

Nó không mảy may quan tâm mà chỉ chú tâm vào 2 điểm hồng và cái cổ trắng nõn của người thương. Nó biết sáng mai anh chẳng nhớ gì đâu và sẽ coi đó là giấc mơ. Còn nó thì đây chẳng phải lần đầu nữa nên cũng chẳng sợ chứ lần đầu thì nó sợ thật nhưng lúc đấy chỉ hôn chứ chưa như bây giờ nhưng mà nó vẫn rén lắm. Sáng vừa mở mắt thấy nó ngồi thừ ra đó anh mới hoảng mà hỏi han và nó cũng biết anh chẳng nhớ gì cả nên giờ mới có Vũ Ngọc Chương gan lớn như bây giờ

Chụt chụt xong thì ngắm tác phẩm thôi chứ sao. Chẹp chẹp vẫn cứ là tuyệt đẹp over đẹp luôn

_________________________

Cảm ơn mấy bà đã đọc đến đây nha. Yêu yêu

♡right2t♡ Bùi Xuân Trường là của tao là của taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ