"Thế giờ anh với nó đang giận nhau à"-Quang Anh nghe anh kể xong thì cười không ngưng được mồm phải mãi mới bình tĩnh được
"Có mỗi anh dỗi thôi. Chương không có dỗi anh"
"Anh trẻ con quá thì phải. Em có nên xin lỗi Chương không nhỉ"-kể xong ngẫm nghĩ lại anh thấy mình trẻ con quá. Chuyện cũng chẳng có gì mà anh làm to chuyện rồi còn dỗi nó nữa chứ
"Kệ đi anh ơi. Anh phải dỗi lâu vào cho ông ý khổ sở chơi chứ lúc trước ông ý sống lỗi quá mà"-Quang Anh thấy Trường đang có ý định xin lỗi làm hòa thì nó ngăn ngay
"Sống lỗi là sao"
"Anh không biết hả? Lúc trước, ông ý hay hai tay hai em lắm kiểu red flag, bad boy đồ đó. Xung quanh ông ý lúc nào chẳng có mấy cô em chân dài xà nẹo. Mà ông ý có biết yêu thật lòng đâu toàn chơi mấy hôm chán rồi bỏ. Người ông ý yêu lâu nhất là 1 tháng đấy. Ghê chưa ghê chưa"-Quang Anh kể 1 tràng quá khứ lừng lẫy của ông anh (hình như mình ngửi thấy mùi hơi chua chua khét khét thì phải)
"À...đúng là anh không nên xin lỗi trước thật haha"
Không hiểu sao nghe anh Trường cười mà nó rùng mình nhẹ, thấy hơi sợ sợ nha. Thầm cầu nguyện cho ông anh to xác ở nhà 1 đời an nhiên
________________________________Ở 1 ngôi nhà nó có ông anh to xác nào đó cũng rùng mình nhẹ. Cảm thấy có gì đó không ổn đang ập tới
"Chương ơi anh về rồi nè"
"Aaa mừng anh đã về"-Chương chạy ào tới ôm chầm lấy anh
"Ăn gì để anh nấu"-như đã quen dần với sự dở hơi của nó Trường cũng ôm lại nó rồi hỏi nó
"Ăn anh"-trêu anh là thứ nó phải làm vào mỗi ngày để ăn cơm được ngon hơn
"Ăn cơm trước đi tối ăn anh sau"-Trường nay đã khác đã biết ghẹo lại Chương rồiii
"Mà anh hết giận bé rồi hỏ"-nó ôm tay anh lắc lắc
Sốp đang tưởng tượng với dáng người to lớn đó mà nhõng nhẽo với anh Trường sẽ ra sao đây🤗
"Anh chỉ hết giận Chương xíu hoi nên Chương cũng nhanh mồm mà bobo anh để anh hết giận triệt để đi"-Trường bị nghiện cách nó hôn anh. Khi hôn nó đẹp zai gấp bội
"Anh đang nhõng nhẽo với em đó hỏ. Đáng yêu quá à tình yêu ơi"-nó xác nhận 1 điều là anh của nó chính là chất nghiện khó dứt và sẽ không bao giờ muốn dứt nhất cuộc đời nó
"Chương yêu anh hong"
"Bé yêu Trường nhất trên đời luônnn"
"Ỏ anh cũng yêu bé nhất thế gian"
Thế là 2 ní cứ chi chi chành chành gần tiếng đồng hồ quên cả ăn cơm
"Thế bé muốn ăn gì để anh nấu"
"Tình yêu nấu thì cái gì bé cũng ăn được hết á"
"Vậy bé ngồi đó đợi anh xíu nha"
_______________________________"Chương ăn thử cái này đi xem có vừa miệng không"-anh gặp cho nó thử món mới mà anh vừa làm
"Ngon lắm đó người thương ơi. Đỉnh của đỉnh luôn"-tình yêu đời nó làm cái gì cũng ngon hết đó
Nghe thấy thế thì anh cũng vui lắm. Ai mà chẳng vui khi bé người yêu khen mình đúng khôngg
"Tình yêu của em ăn nhiều lên"
"Người thương của anh cũng ăn đi đừng gắp cho anh nữa"- nhìn thức ăn càng ngày càng đầy mà anh chỉ đành lắc đầu ngao ngán
"Chương ơi, em có yêu anh không"
"Có mà em yêu anh nhất luôn. Bé Vũ Ngọc Chương chỉ yêu một mình anh bé Bùi Xuân Trường thôi"
"Anh cũng yêu bé Chương nhấttt"
Hai ní lại bắt đầu biến không gian căn bếp thành màu hường phấn có thính bay tứ tung
Công Hiếu đang định vào bếp lấy nước uống thì bắt gặp khung cảnh này thì cũng chỉ đành nhịn cơn khát rồi lẳng lặng đi vào phòng chừa không gian cho 2 khứa sến súa
_____________________________"Người thương ơi, em có yêu anh không"-anh đang dựa vào vai nó xem Doraemon thì đầu bỗng muốn hỏi nó
"Hửm hôm nay anh lạ lắm nha"-thấy người thương hôm nay hỏi câu này đến mấy lần rồi trong lòng nó cũng hơi thắc mắc đó
"Hả anh có lạ gì đâu"
"Có đó hôm nay anh hỏi em có yêu anh không nhiều lắm"-tiện tay xoay mặt anh lại rồi cũng tiện tay cho mặt anh sát lại mặt nó
"Anh xin lỗi Chương. Anh chỉ muốn hỏi chút thôi"-mặt anh cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay nó
"Không anh đừng xin lỗi. Em chỉ hỏi tại thấy hơi lạ thôi chứ anh hỏi em vui lắm. Anh cứ hỏi nhiều lên"-điểm duy nhất mà nó ghét ở anh là anh sẽ thường nghĩ là mình phiền rồi xin lỗi mặc dù anh chẳng làm gì sai hết
"Anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương anh yêu Chương nhất trên đời. Cực kì cực kì yêu Chương"-nói nhiều mệt quá
"Chắc em điên mất thôi tình yêu ơi. Anh cứ đáng yêu thế này thì chết em mất thôi"-nó kiên nhất đợi anh nói anh rồi bất lực nhìn anh thở hổn hển vì mệt
"Vũ Ngọc Chương yêu Bùi Xuân Trường. Mãi mãi chỉ yêu một mình Bùi Xuân Trường. Sẽ là như vậy và mãi mãi là như vậy. Một mình anh, Bùi Xuân Trường"-nó nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng thủ thỉ hết tâm tư tình cảm của mình cho anh nghe
Nó cứ thủ thỉ lời yêu với anh. Còn anh thì lỡ ngủ gục mất rồi. Nó cũng chỉ đành bất lực ôm lấy anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ
______________________________"Hiện tại và tương lai em không biết có gì thay đổi không nhưng em sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình Bùi Xuân Trường. Tín ngưỡng cuộc đời em. Em yêu anh"
_____________________________Sốp thấy mình viết xàm quá. Cú sốp với trời ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
♡right2t♡ Bùi Xuân Trường là của tao là của tao
FanfictionVũ Ngọc Chương- cờ đỏ di động nay đã lớn biết thật lòng với người ta rồi Bùi Xuân Trường tuy lớn mà nhỏ dễ cưng dễ mến nhìn một cái là mê đến già Truyện ngọt mấy bà yên tâm nha Kem chỉ viết drama nếu mấy bà yêu cầu Yêu yêu