"Anh lo quá Chương ơi, lỡ ba mẹ em không thích anh thì sao"-anh nắm lấy tay nó rồi nói
"Không có đâu. Ba mẹ em xem ảnh anh rồi, mê anh lắm. Có khi anh ra mắt xong em thành con ghẻ cũng có khả năng lắm"-nghĩ đến lúc cho ba mẹ xem ảnh của anh thì ba mẹ suýt xoa khen lấy khen để. Dùng những câu từ mà nó còn chưa được nghe một lần từ trước đến giờ (thì cũng tại nó không xinh với đáng yêu bằng anh. Tuy không xinh nhưng nó bắt được Trường xinh con Tuyên Quang😎ngầu liền)
"Nhưng mà...."-Trường vẫn nó lắm. Trường yêu Chương và không muốn xa Chương đâu. Mãi mãi là như vậy
"Yên tâm đi. Dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà. Tình yêu của em"-nó nhẹ nhàng giúp anh lấy lại bình tĩnh
"Tình yêu em dành cho anh mãi mãi sẽ không có gì thay đổi hết đó. Anh yên tâm nhé. Ngủ đi còn lâu mới đến nơi"-nó hôn má anh, chúc anh ngủ ngon xong rồi cũng lăn ra ngủ
_______________________________"Mày mang cái của nợ gì về đây hả Chương"-bà vừa nói vừa chỉ vào mặt Trường
"Mẹ nói gì vậy. Đây là Trường người yêu con, người hôm trước con cho mẹ xem mặt rồi mẹ còn khen nữa mà"-nó kéo anh ra sau lưng nó
"Tao tưởng mày qua đường nên mới ậm ừ cho qua. Chứ mày mà nghiêm túc với thằng đồng tình biến thái kia thì đừng có mơ mà bước được vào nhà này. Tao sẽ không và không bao giờ cho phép mày dẫn 1 thằng bệnh hoạn vào cái nhà này"-mẹ nó vừa lấy được cái chổi thì đánh, xua đuổi nó với anh
"Mẹ thôi đi. Đùa như này quá đáng lắm đấy, cái gì mà đồng tính, bệnh hoạn. Có con mẹ bệnh hoạn này đừng thô lỗ như vậy chứ. Mẹ dạy con mà không biết nhìn lại bản thân à"-nó ức lắm hôm trước còn vui vẻ, cười đùa nói về anh với nó. Hôm nay thì lại dở chứng gì không biết
"Thằng mất dạy kia mày ăn nói với mẹ mày thế à"-bố nó từ đâu đi đến tát mạnh vào mặt nó 1 cái nhìn định dơ tay lên tát anh thì bị nó ngăn lại
"Đánh con thì được. Đừng đụng vào anh ấy. Một sợi tóc cũng đừng hòng đụng vào"-nó hất tay bố nó ra rồi quay sang hỏi han anh có bị làm sao không
Lúc quay sang thì thấy anh mặt không còn một giọt máu nào. Anh thương nó lắm, thấy tình cảnh ngày càng không theo hướng tích cực thì anh nhẹ nhàng gạt tay nó ra rồi nói
"Mình chia tay nhé"
Nghe thấy câu nói chó chết được phát ra từ miệng xinh của người thương nó như chết đứng, Chương đơ cái mặt luôn mà, mặt đơ nhưng não nó vẫn đang cố gắng load mọi thông tin đang chạy trong đầu
"Trường im đừng nói lung tung để Chương giải quyết nhé"-nó áp tay vào má anh, sợ hãi anh sẽ gạt tay nó ra. Nhưng may mắn thay anh không gạt tay nó nữa mà thay vào đó là cọ má vào tay nó
"Thằng ranh con, hai bọn tao chưa chết mà chúng mày rắc rice dog lung tung nhá"-mẹ nó bất bình lên tiếng kèm lấy chổi đánh mông nó
"Con không biết vì sao mẹ và bố hôm nay lại kì lạ mà không chấp nhận bọn con nhưng nếu bố mẹ không chấp nhận thì con xin phép đi ạ. Không làm phiền hai người nữa"-nó định kéo anh đi thì thấy anh không nhúc nhích cứ đứng yên ở đó
"Đi với em nhé. Anh hứa không bỏ em mà, đúng không?"
"Xin lỗi Chương. Lần này anh thất hứa rồi, anh nghĩ anh không đáng để em làm vậy đâu. Bố mẹ em chắc có lý do riêng để không chấp nhận anh. Anh thấy em tìm người khác thì tốt hơn đấy"-nói xong thì anh vùng khỏi tay nó, chạy đi bỏ mặc nó ở lại. Chương xịt keo cứng ngắc
"Aaaaaaaaaaaaaa chết Chương mất tình yêu ơi"-nó chạy theo anh mà được mấy bước thì anh đâu mất tiêu rồi. Chạy mãi vẫn đéo thấy nó lăn ra ăn vạ rồi.....
_________________________________"Chương sao đấy?"-anh lay người nó gọi nó dậy
"Huhu bắt đền anh đấy"-nó bừng tỉnh rồi khóc huhu trong lòng anh
"Djtme anh làm gì tình yêu đâu"-anh khó hiểu vãi mà thấy nó khóc cũng tội nên thôi cố nhìn vậy (chứ không phải lúc nhìn nó khóc, anh thấy nó đáng yêu vãi đâu. Làm người yêu người đẹp trai cũng khổ ghê á)
"Anh bỏ bé, bắt đền Trường đấy"-nó ôm anh chặt lắm làm suýt anh tắc thở mẹ luôn
"Thằng Trường nào bỏ bé chứ bố mày có bỏ bé đâu"-khó thở lắm nhưng anh vẫn dịu dàng tình cảm nói với nó
"Trường trong mơ bỏ bé. Trường ngoài đời đền bù đi"-nó rúc vào lòng anh mà đòi anh đền bù cho nó
"Đợi đến nơi không người rồi muốn làm gì thì làm. Giờ đang ở nơi có người nha Chương"-anh nói xong thì cúi xuống ôm, hôn khắp mặt nó
Nghe được câu nói thỏa đáng nó cũng nín mà hôn lại anh 1 nụ hôn nồng cháyyy
"Anh yêu bé lắm, bé yên tâm nhé. Anh sẽ không bỏ Chương giống trong mơ đâu"-anh xoa đầu nó
"Hứa đừng bỏ em nhé. Đi đâu cũng phải đưa em đi cùng đó"-nó dơ ngón út muốn ngoắc nghéo
Anh cũng chiều theo nó mà ngoắc tay hứa hứa
_________________________________Về đến nhà nó thì vừa mở cửa ra nó sợ suýt tè ra quần. Tại mẹ với bố nó lựa đồ sao mà giống y trong mơ vậy trời
"Ranh con sao mà đừng đần ra đó thế. Thấy mẹ mày mặc đẹp quá chứ gì"-mẹ nó đánh mắt xuống phía sau lưng nó thì thấy cậu trai trắng tinh, thơm thơm, siêu cấp đáng yêu khác 1 trời 1 vực với thằng con trời đánh của mình
"Con ruột của tao đây rồi. Thằng ranh con đi ra kia chơi"-bà xô Chương sang một bên rồi ôm chầm lấy Xuân Trường đang ngơ ngác phía sau
"A! Con chào cô ạ"-anh thấy bà còn trẻ nên nghĩ kêu bằng cô là hợp lí
Nghe được câu cô của Trường mà bà sướng rân người. Lâu lắm mới có người gọi bà bằng cô. Hihi ưng Trường lắm rồi. Muốn bắt về nuôi lắm rồiii
"Mẹ em cũng già rồi, gọi bằng bác đi anh"-thằng con trời đánh của bà lên tiếng mà bà muốn đấm vào mồm nó lắm rồi
"À vậy sao. Con thấy bác còn trẻ quá nên...Con xin lỗi ạ"-anh cuống quýt xin lỗi vì xưng hô không đúng
"Không sao, không sao người nhà với nhau cả mà"-bà thấy câu bác từ miệng Xuân Trường thốt ra sao mà êm tai đến thế khác hẳn với ranh con báo đời nhà bà
"Bố đâu mẹ"
"Nấu cơm dưới bếp ý. Xuống phụ thằng bố mày đi"-bà xua đuổi nó để có không gian riêng trò chuyện với Trường
___________________________________Nốt lần nay quay xe thôi lần sau cho thật luôn nhé. Sốp định cho vậy drama thật luôn mà thôi nốt lần này vậy
Love
BẠN ĐANG ĐỌC
♡right2t♡ Bùi Xuân Trường là của tao là của tao
FanfictionVũ Ngọc Chương- cờ đỏ di động nay đã lớn biết thật lòng với người ta rồi Bùi Xuân Trường tuy lớn mà nhỏ dễ cưng dễ mến nhìn một cái là mê đến già Truyện ngọt mấy bà yên tâm nha Kem chỉ viết drama nếu mấy bà yêu cầu Yêu yêu