Nghe xong điện thoại thì anh cũng ra ngoài cười gượng trò chuyện với 2 bác rồi xin phép ra về vì còn có lịch trình. Nó im lặng nhìn anh
Sau khi nói chuyện với mẹ. Anh bần thần nghĩ về tương lai sẽ xử lí như nào đây. Anh yêu nó, yêu nó hơn bất kì ai, anh từ bao giờ đã quen với sự nuông chiều, ưu tiên của nó dành cho mình. Giờ đây, mẹ anh lại bảo điều đó là ghê tởm. Phải làm sao đây, tình yêu của anh dành cho nó mãi mãi vẫn sẽ không đổi thay nhưng anh thương mẹ mình lắm, anh không muốn bà phải phiền lòng về mình
"Anh sao đó"-nó ôm anh từ phía sau
"Anh đâu có sao đâu"-anh nhón chân hôn lên má nó
"Đừng giấu em chuyện gì nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Nhé?"-nó nói vào tai anh
Như có phép thuật, suýt thì anh đã nói ra chuyện đó rồi
"Anh biết rồi màaaa. Yêu em"-anh ôm nó thật chặt tưởng chừng đây sẽ là lần cuối anh ôm nó vậy....
'Xin anh...đừng bỏ em...'-nó luôn sợ 1 ngày nào đó anh sẽ bỏ nó, bỏ nó lại một mình. Không ai ở bên chia sẻ, không ai ôm nó vào mỗi sáng, cũng không ai hôn nó trước khi đi ngủ và cũng không ai cho nó cảm giác bình yên như anh cả...không một ai, mãi mãi là như vậy. Tín ngưỡng cuộc đời nó chỉ có anh một mình anh, Bùi Xuân Trường
'Xin lỗi Chương, anh không thể nói ra được. Anh sẽ cố thuyết phục để mẹ có cái nhìn khác về chúng ta. Anh sẽ làm mọi thứ để mình được bên em. Anh yêu em, một mình em. Tình yêu của cuộc đời anh, Vũ Ngọc Chương'
Thật ra nó đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ rồi. Nhưng nó im lặng, nó muốn anh nói ra rồi cùng nhau giải quyết, nó muốn cùng anh thuyết phục bác gái nhưng có vẻ nó chưa đủ đáng tin cậy để anh có thể dựa dẫm vào và có lẽ nó chưa đủ an toàn để anh có thể an tâm mà ở bên tâm sự. Nó yêu anh nhiều lắm, nó muốn anh làm phiền nó nhiều lên để chứng tỏ rằng nó có ích khi ở bên anh nhưng có vẻ anh không muốn nó phiền lòng, anh yêu nó nó biết chứ nên vì anh yêu nó nên mới giấu đi chuyện động trời này....
"Bé ơi, anh đói"-anh chề môi ngước lên nhìn nó
Dm Bùi Xuân Trường của nó đáng yêu quá
"Tình yêu ăn gì để bé nấu"-nó bóp má anh cho môi chu ra rồi hôn liên tọi như gà mổ thóc
"Anh muốn ăn....ừm....hừm.....chẹp chẹp...anh ăn gì cũng được"-khó chọn quá sao lúc nào Chương cũng hỏi anh vậy, biết anh khó chọn rồi mà không quyết hộ anh
"Haizz ăn gì cũng được thì em nấu ra là phải ăn đấy nhé. Đừng có hửi rồi không ăn nữa, nhớ chưa"-nó bóp mũi anh rồi thấy mũi anh đỏ lên thì chụt chụt
"Chương đừng hôn nữa. Anh đi tắm đã rồi hôn sau. Nhá"
"Hôn chỗ nào cũng được nhá"-Chương vừa nghĩ mấy trò hơi táo bạo nhưng nó sợ anh trốn nên thôi tí tối rồi dụ sau vậy
"Ừm hôn chỗ nào cũng được. Chương thích là cho"-anh nói xong thì thấy hơi sai sai thì phải nhưng vẫn không biết sai ở đâu. Chỉ thấy nó nghe anh nói xong thì mặt trông hơi gian thì phải, hay do anh nhầm nhỉ
____________________________________Nó vui vẻ tung tăng như vừa trúng số mà trúng số thật độc đắc luôn mà
"Hehe lần này không thể mềm lòng được"
Nó cười mà tận Thái Nguyên còn nghe rõ biến thái và chắc chắn đêm nay anh nở hoa rồi🤗🤗
"Ìii sao tự nhiên lạnh thế nhỉ. Nước vẫn nóng mà ta"-anh ở trong phòng tắm mà thấy lạnh sóng lưng quá
Anh của nó tắm xong là 1 cực phẩm. Đẹp chảy nước miếng, tóc hơi ướt, mặt trắng hồng, dáng thon eo gọn, môi hồng căng mịn, áo hơi rộng làm 1 bên vai của anh lộ ra, nhìn thấy rõ xương quai xanh. Duma ngày mai anh nó khó xuống giường rồi đây
"Bé nhìn anh chăm chú vậy. Người anh dính gì bẩn sao"-anh thấy nó nhìn mình mãi thì cũng thắc mắc hỏi
"À không em suy nghĩ cái áo này hình như không phải của anh thì phải. Của em hả"-nó đánh mặt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi để ý thấy hình như đây là áo của mình
"Đúng rồi. Tự nhiên hôm nay anh muốn mặc áo của Chương. Chương không chê mùi của anh chứ"-anh tiến tới ngồi lên đùi nó rồi choàng tay qua cổ nó nói nhỏ bên tai
Như bị bỏ bùa, nó đờ đẫn một hồi rồi nói:
"Anh mặc hết đồ của em được không. Em không có chê đâu em còn lo nhỡ có hôm anh có show không ôm em ngủ thì em chết đấy, không có mùi của anh em như nghiện thiếu ma túy ý. Chết bé"-nó siết chặt lấy eo anh như đang cố kiềm chế con thú bên trong mình
Như có được câu trả lời thỏa đáng anh hài lòng hôn nó mấy cái rồi đứng dậy đi đến bàn ăn
"Ăn thôi nào, tối em có bất ngờ cho anh đó"-nó bật dậy phi tới bên anh
"Chà chà tò mò ghê đó bé yêu của anh~"-thật ra anh biết nó nghĩ gì rồi nên mới ăn mặc như này đó chứ. Biết là hậu quả ngày mai là không xuống nổi giường đó nhưng mà anh biết nó kiềm chế bản thân cỡ nào mà. Chứ sức trai tráng thanh niên anh hiểu rõ hết đó nhất là với dáng người đô con kia thì đâu có gì là lạ
Má nó chứ nuwngs quá, anh của nó cái mẹ gì trên người cũng đỉnh hết. Nhiều lúc nó muốn nuốt luôn anh nhưng lại xót lên thôi
___________________________________Chap này hơi buồn thì phải. Xin lỗi nhá tại Kem bị đau mắt nên tâm trạng cũng hơi không vui
Chap sau sẽ vui trở lại thôi. Mẹ nào cũng thương con mình thôi nên chắc chắn rằng mẹ của Trường sẽ hiểu cho anh thôi nên mọi người yên tâm nhé
Love
BẠN ĐANG ĐỌC
♡right2t♡ Bùi Xuân Trường là của tao là của tao
FanfictionVũ Ngọc Chương- cờ đỏ di động nay đã lớn biết thật lòng với người ta rồi Bùi Xuân Trường tuy lớn mà nhỏ dễ cưng dễ mến nhìn một cái là mê đến già Truyện ngọt mấy bà yên tâm nha Kem chỉ viết drama nếu mấy bà yêu cầu Yêu yêu