Otp tuyệt cà là vời hú hú aaaaaaaa ặc ặc sốp bấn loạn rồi_____________________________
Sáng anh tỉnh dậy thì ngạc nhiên lắm tại chỉ có ngủ ở phòng nó là anh bị MUỖI ĐỐT nhiều đến thế thôi còn mấy hôm trước ngủ bên phòng Thanh An cậu không bị đốt xíu nào. Nghĩ tí phải đi mua bình xịt với vợt muỗi thôi chứ nhìn mấy vết MUỖI ĐỐT này cứ giống mấy vết hickey kiểu gì ý, người ta lại tưởng anh có bồ rồi xong không lấy anh thì sao. Nghĩ đến việc tết về quê mà không dẫn vợ về cùng rồi phải trả lời 7749 câu hỏi của họ hàng là thấy mắc mệt à nha.
Vệ sinh cá nhân xong thì cũng gần đến giờ anh với nó có hẹn nên cũng bỏ suy nghĩ đi mua bình xịt muỗi ra sau đầu để tìm cách gọi ông tướng kia dậy chuẩn bị
"Chương ơi mặt trời mọc đến mông rồi dậy đi. Tí em còn có hẹn với anh Bảo đấy"-Xuân Trường lay người nó rồi vuốt nhẹ má nó một cái (vuốt ở đây là tát^^)
Thấy vẫn không si nhê anh cũng hết cách đành thì thầm vào tai nó "Chồng ơi, bé đói" kèm theo hành động rúc đầu vào cổ nó
Như có phép thuật nó bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào con người vừa thành công làm nó nuwngs ngay vào sáng sớm (đừng có nói nó biến thái hay gì đó tại vì nó cũng giống như bao thằng đàn ông khác thôi nghe người thương gọi chồng xưng bé với cái giọng ngọt ngào đấy thì đố thằng nào không nuwngs đấy có khi đến cả con gái cũng mê nữa ý chứ)
(Sốp mà được nghe câu đấy từ Xuân Trường mà không có thế lực thù địch nào đấy đe dọa thì sốp cũng nuwngs^^)
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người kia mà anh hứng thú vô cùng. Lần nào dùng chiêu này cũng thành công 100% anh cảm thấy mình thông minh vãi luôn nhưng chỉ áp dụng với Vũ Ngọc Chương được thôi tại anh ngủ với mỗi mình nó mà chưa ngủ với ai khác bao giờ
Còn nó thì vẫn muốn nghe lại câu đấy vl tại lúc nãy vẫn ngái ngủ mà. Nó tự dặn lòng lần sau phải dạy trước anh, sau đó giả vờ ngủ để nghe rõ nhất từng câu từng chữ mà anh thốt ra. Nó thấy mình đúng chuẩn rể Tuyên Quang rồi vừa đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi có mỗi cái là chưa dám tỏ tình anh tại nó sợ anh không ưng nó, sợ anh thấy người khác giỏi hơn nó xong mê người ta bỏ nó thôi (mặc dù nó thấy nó là tuyệt nhất trong số những người anh gặp qua rồi. Không phải tự luyến à nha)
________________________________
Ăn sáng xong nó và anh đều có việc riêng nên tạm chia tay nhau ở đây. Bên anh thì ổn lắm tại anh đã biết cảm xúc trong mình đâu, lúc nào nhớ nó thì lại tự bảo bản thân mình là anh nhớ em trai cũng chẳng sao. Còn nó thì nhận ra rồi mà, nó nhớ anh đến điên luôn nhưng nhớ chỉ ở những lúc nó rảnh thôi còn lúc đang làm việc thì nó tập trung vào công việc lắm (nó thấy bản thân chuyên nghiệp vc chứ nó không nói là nó tự nhắc bản thân phải kiếm nhiều tiền rước trai bản về Long Biên đâu nhá)
Làm đến trưa thì mọi người rủ nhau đi ăn để có sức chiều làm tiếp. Nó chỉ chờ hiệu lệnh nghỉ giải lao từ mồm anh Bảo là nó nhắn cho anh của nó luôn. Thấy nó lấy điện thoại nhắn tin thì cả anh Bảo với anh Masew đều biết nó nhắn với ai, cái kiểu vừa nhắn vừa cười tươi thế kia thì chỉ có thể là Bùi Xuân Trường thôi
Thấy cậu em quý hóa "Bao giờ lấy Bùi Xuân Trường" cứ mãi đơn phương thì người làm anh như cậu cũng thấy hơi tội. Kiểu như là cái biểu hiện si mê say đắm không lối thoát của cậu em nó rõ quá rồi ai cũng biết, chỉ trừ bạn T giấu tên nào đó vẫn ngu ngơ tưởng đó là tình đồng chí thôi. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ
_____________________________
Bên Xuân Trường cũng vừa được nghỉ giải lao đang định nhắn cho Ngọc Chương thì đã thấy nó nhắn trước rồi. Thế là cả cứ tíu tít chi chi chành chành với nhau mà quên luôn cả ánh mắt của mọi người xung quanh
Thấy anh trai guộc của mình cứ cười tủm tỉm thì cu em Quang Anh cũng đoán ngầm được người ấy là ai rồi (đúng rồi công việc của anh hôm nay là đi công viên giải trí với Quang Anh vì cậu em đang buồn vì tình chút xíu)
"Anh nhắn với anh Chương hả?"
"Ừm đúng rồi, sao em biết"- Anh cũng khá ngạc nhiên tại anh đâu có nói nhắn với ai đâu mà sao cậu em biết được hay thế nhỉ, có phép thuật chăng
"Cái kiểu tủm tỉm cười thế kia nhìn phát là biết luôn anh ơi"-Quang Anh bất lực nói tại vì cậu biết là anh chưa nhận ra tình cảm của mình mặc dù nó hiện rõ vãi luôn rồi
"...."
"Anh vẫn chưa nhận ra à?"- Quang Anh thấy anh im lặng thì nói tiếp
"Nhận ra gì cơ?"-Anh hơi nhăn mặt khó hiểu
"Việc ông Chương thích anh"-cậu cũng nói thẳng chứ cứ thế này kẻ đơn phương người không nhận ra nhìn ứa máu lắm
"???? Gì vậy anh với Chương chỉ là bạn thôi với cả Chương sẽ không thích anh đâu"-Xuân Trường ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh nói
"..."- ứa máu ghê không
"Sao mà anh đơn thuần quá vậy. Ai nhìn vào cũng nhận ra tình cảm của Chương dành cho anh đó mà anh thì ngờ nghệch đến ứa máu"-Quang Anh bất lực toàn tập rồi, ai cho cậu 1 mớ bình yên đây
"Chắc mọi người nhầm đó chứ Chương cũng từng nói khó chịu với việc ghép đôi với anh mà"-Chẳng hiểu sao nói xong câu đó tự nhiên anh cũng thấy bực mình ghê. Về phải đấm cho Chương mấy phát mới được
"......"- Quang Anh không còn gì để nói. Cái này là tại ông Chương 100% rồi. Hết cứu mà khỏi cứu đi
__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Sốp yêu mọi người nhiều lắm ý hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
♡right2t♡ Bùi Xuân Trường là của tao là của tao
FanficVũ Ngọc Chương- cờ đỏ di động nay đã lớn biết thật lòng với người ta rồi Bùi Xuân Trường tuy lớn mà nhỏ dễ cưng dễ mến nhìn một cái là mê đến già Truyện ngọt mấy bà yên tâm nha Kem chỉ viết drama nếu mấy bà yêu cầu Yêu yêu