MiShu[2]

61 13 29
                                    

Thức dậy vào sáng hôm sau.Shuhua đã có một giấc mơ về người con gái ấy,người con gái với tính cách lạnh lùng ấy nhưng khi tỉnh giấc em đã quên gần hết mọi chuyện đã xảy ra,chỉ có thể nhớ rằng

Ánh sáng phía cuối đường
Tia hi vọng sáng lạng nhất
Chấp tay thành tâm cầu nguyện
Chiếc lá xinh đẹp nhất
Tình yêu vĩnh cửu nhất

Một giấc mơ thật khó hiểu,em chỉ có thể nhớ nổi 5 dòng đó mà vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng là gì,có thể chúng đang đề cập tới truyền thuyết tại ngôi đền sao?

Shuhua sửa soạn ăn mặc chỉnh tề,em vẫn đeo chiếc khăn choàng đỏ ấy,tung tăng xuống nhà tự nấu một bữa sáng đơn giản cho mình,em sống một mình.Ba mẹ đều đã mất

Ăn vội cái bánh mì nướng phết bơ Shuhua cầm cặp rồi bước ra ngoài

Đang sãi bước trên đường một hồi,Shuhua bỗng nhận ra có gì đó khác thường trên bầu trời

Tuyết rơi rồi

Tuyết đã rơi rồi,đông đã sang nhanh đến vậy sao?

Shuhua không mang theo ô,chỉ có thể chịu đứng những bông tuyết nhỏ bé rơi vào làn da mịn màng của em.Tay,chân,cả mũi nữa,tất cả chúng đều đã đỏ lên rồi

Shuhua nhìn thấy,có ai đó đang tiến dần đến phía trước.Thân ảnh ấy,không lẽ nào...

-Chào buổi sáng,Yeh Shuhua.

Là chị ấy,Cho Miyeon,chị gái xinh đẹp em đã gặp tại đền thờ.Chị ấy vẫn xinh đẹp,ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng rất sang trọng,trên tay còn cầm một chiếc ô trong suốt

Shuhua mỉm cười chạy đến với cô,em mỉm cười nói

-Chào buổi sáng,tuyết rơi nhanh quá chị nhỉ?.

-Ừ.

Thật lạnh lùng,Cho Miyeon còn lạnh hơn cả mùa đông

Miyeon để ý thấy em không mang ô,liền cố ý đi sát cạnh em,dùng ô của mình che cho cả hai đứa

Shuhua ngại ngùng khi Miyeon đi cạnh em với một khoảng cách gần đến vậy,gần đến mức gần như bờ vai của cả hai sắp chạm vào nhau

Sau một hồi đi bộ cũng đã đến trường mà Miyeon dạy,cũng là đến nơi mà Shuhua sẽ học

-Em cầm ô đi,tôi lên phòng giáo viên.

Miyeon đưa cái ô cho Shuhua nhưng em không dám nhận vì tuyết vẫn còn đang rơi mà phòng giáo viên còn cách một khoảng nữa mới đến

-A!Không..Chị dùng đi.

Miyeon cau mày,ép em cầm chiếc ô rồi cô cứ thế bỏ đi giữa cái tuyết lạnh giá đầu mùa

Shuhua thẫn thờ đứng nhìn mỹ nhân cao ngạo ấy bước đi.Mọi thứ cứ như phim vậy













[DROP](G)I-DLE:There storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ