MiQi[2]

67 5 1
                                    

Từ giờ đến ngày nhập ngũ chỉ vỏn vẹn 1 tuần.Vũ Kỳ vẫn hằng ngày chăm sóc cho cha,thời gian rảnh lại lén lút đi cùng với Mỹ Nghiên.Ngoài mặt cả hai luôn làm như chẳng có gì nhưng trong lòng vẫn luôn đau nhói

Một buổi tối nọ,Mỹ Nghiên vẫn đang chăm sóc thầy của Vũ Kỳ hộ em trong lúc em đi vắng.Lúc  này Vũ Kỳ đã trở về,em khẽ cất tiếng gọi

-Nghiên à,em về rồi-

-Kỳ à em...-

Mỹ Nghiên quay lại,mặt đối mặt với Vũ Kỳ nhưng nàng cứ tưởng mình đang mơ

Vũ Kỳ đã cắt tóc ngắn,ngắn như một người đàn ông.Nàng bàng hoàng không tin nổi những gì trước mắt,cả thân thể yếu đi đến nổi đứng không vững mà chao đảo

Thấy vậy,Vũ Kỳ chạy đến đỡ nàng.Mỹ Nghiên lúc này nhìn Vũ Kỳ,hai hàng lệ cứ thế tuông rơi

-Tóc...Tóc của em..-

Vũ Kỳ không nói gì,chỉ cầm lấy tay Mỹ Nghiên đặt tên tóc mình.Mỹ Nghiên chỉ biết khóc,tay vẫn không ngừng đấm vào người Vũ Kỳ,lúc này nàng chợt nhận ra thêm một thứ

-Vũ Kỳ em...-

-Ừm..Em dùng vải quấn lại,như thế thì lúc vận động sẽ thuận tiện hơn-

Vũ Kỳ đã dùng vải quấn phần ngực lại để cho người mình trong người như một người đàn ông thật sự

-Hức...Em ác với chị quá Kỳ à!-

Vũ Kỳ không nói gì,chỉ biết ôm Mỹ Nghiên vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẫy đó,nước mắt cũng từ khi nào rơi xuống

Vũ Kỳ từng có một mái tóc đen dài rất đẹp,lại còn rất mượt mà nhưng vì nhà nghèo nên đã phải cắt ngắn còn ngang vai để bán mua thuốc cho thầy.Bây giờ thì đã ngắn hơn nữa,ngắn đến nổi không còn có thể nhận ra đó là Vũ Kỳ nữa

Vũ Kỳ sinh ra cũng đã có sẵn chất giọng trầm ấm,chỉ cần cố gắng thêm chút có lẽ sẽ qua mắt được cán bộ thôi












-Kỳ...Em đi cẩn thận,em phải về với chị nhé!..-


-Nghiên,nhất định em sẽ về,nhất định em sẽ cưới chị làm vợ em!-

Cả hai chào tạm biệt nhau tại bến xe,dù xung quanh đông đúc bao nhiêu người nhưng Mỹ Nghiên và Vũ Kỳ không quan tâm.Họ trao cho nhau cái ôm ấm áp nhất từng có kèm theo đó là một nụ hôn mang đậm màu sắc yêu thương nhất

Nước mắt Mỹ Nghiên cứ mãi rơi,Vũ Kỳ cũng thương xót đưa tay lau nước mắt nàng

Trước khi lên xe,Mỹ Nghiên kéo em lại nức nở nói

-Kỳ..Em giữ cái này đi-

Mỹ Nghiên nhét vài tay Vũ Kỳ một tấm ảnh,là tấm ảnh của Mỹ Nghiên đang mỉm cười.Vũ Kỳ cũng mỉm cười với tấm ảnh đó

Em để nó vào túi áo và nói

-Đây là bùa hộ mệnh của em,em sẽ giữ thật kỹ,chị hứa đó.Phải đợi em về!-

-Chị hứa-















Cũng đã 2 năm trôi qua

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP](G)I-DLE:There storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ