MiSoo[1]

78 7 3
                                    

-Trân!Xuống nhà mau mẹ nói cái này-

-Dạa mẹeeee-

Tuệ Trân đang lười biến nằm bấm điện thoại trên giường bị mẹ réo liền có hơi bực bội đi xuống nhà

-Sao vậy mẹ?-

-Mẹ mới thuê bảo mẫu cho con này,sắp tới ba mẹ có việc đi hơi lâu,con ở nhà với cô Nghiên nhé-

-Sao cơ?Mẹ à con đã học lớp 12 rồi đó!-

-Thì sao?Cái chén con còn không tự rửa được thì tuổi tác có ý nghĩa gì hả?-

Tuệ Trân đuối lí nên nằm phịch ra sofa xem TV mặc kệ ba mẹ làm gì thì làm

Xem thế nào mà Tuệ Trân ngủ luôn trên ghế,tới lúc tỉnh dậy đã là 7h tối rồi.Cơn đói ở bụng khiến Tuệ Trân không thể ngủ tiếp mà bật dậy lọ mọ tìm đồ ăn


-Có súp trong tủ lạnh,em lấy ăn đi Tuệ Trân-


Tuệ Trần đang lục tủ giật mình đập đầu nóc tủ
Cơn đau khiến em lăn ra sàn nằm vật vã nhưng lại có tiếng cười khúc khích ở bên tai liền bật người dậy dòm ngó xung quanh thì phát hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ trước mặt


-Chị..Chị là con gái của mẹ bạn thân mẹ em đúng không?-

Người đối diện gật đầu rồi mỉm cười tiến tới đặt tay lên cằm Tuệ Trân mà nói

-Chị là Triệu Mỹ Nghiên,trong kì nghỉ này chị sẽ là người chăm sóc cho em nhé-


-Gì cơ?Ai cần chị chăm sóc chứ,tôi lớn rồi-

-Em còn chưa học xong cấp 3 đó,đừng vô lễ với người lớn như vậy-

-Người lớn?Chị thì bao nhiêu tuổi được chứ...-

-Chị bằng tuổi anh trai của em,bọn chị là bạn học cũ đó-

Tuệ Trân nghe tới đây lỗ tai cảm giác ù ù,anh trai em hơn em 8 tuổi vậy tức là...

-Đùa sao,chị đã 26 rồi á?!-

-Aaa~ Người ta đã cố tình không nói rồi còn hỏi thẳng như thế thật bất lịch sự mà-

Tuệ Trân thấy thật khó tin.Cô gái trước mặt nhìn vậy mà đã U30 rồi ư?Với cái gương mặt này may mà em chưa nhận nhầm người ta bằng tuổi mình là hên rồi...


-Tôi..Ý em là em là Tuệ Trân!-

-Ừ chị biết-

Tuệ Trân quan sát đối phương một lượt,khuôn mặt xinh đẹp,thân hình thon gọn lại còn rất quyết rũ và trưởng thành nữa!

Chỉ mặc một chiếc áo ray dài màu xám và quần ống loe màu đen với mái tóc hơi xuề xoà nhưng những yếu tố đó lại làm nên một sức hút kì lạ với Tuệ Trân

Mỹ Nghiên vuốt tóc một cái cũng đủ hớp hồn em đi mất rồi.Tuệ Trân lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi vờ như không quan tâm mà lấy phần súp trong tủ lạnh mang ra hâm nóng lại

-Ăn ngon nhé-

Mỹ Nghiên nháy mắt một cái rồi đi ra phòng khách để mặt cho Tuệ Trân với cái nhìn u mê













[DROP](G)I-DLE:There storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ