SooQi[2]

57 8 1
                                    

Vũ Kỳ chột dạ cũng chẳng dám hỏi thêm gì,chỉ nằm đó chăm chú xem Tuệ Trân nấu bữa tối

Bấy giờ em mới nhận ra,Từ Tuệ Trân thật ra khá xinh đẹp,à không,không phải khá mà là rất xinh đẹp.Cô mang trên mình một nét đẹp sắc sảo và cuốn hút,một vẻ đẹp trưởng thành và trững trạc

-Vũ Kỳ,có lẽ cậu phải ở nhà tôi trong một khoảng thời gian lâu đó,người cậu có nhiều vết thương lắm-

Tuệ Trân nói rồi mang một thao nước ấm đến cạnh giường,đưa tay tính động vào người Vũ Kỳ thì theo phản xạ của một người con gái,cô lấy tay trái che người lại vì tay phải đang bị liệt tạm thời mất rồi

-Vũ Kỳ,tôi phải lau mình cho cậu và phải lau toàn thân,trước đó tôi cũng đã thấy hết rồi,cậu có cần phải ngại như vậy không?-

Vũ Kỳ đỏ hết cả mặt,thầm nói móc Tuệ Trân trong đầu

-"Cái đồ biến thái nhà cô không ngại chứ tự nhiên lột đồ người ta mà còn nói cái giọng điệu đó nữa!!"-

-Đừng nghĩ xấu cho tôi nhé,tôi chỉ muốn giúp cậu thôi,nếu cậu ngại quá thì lấy tay che mắt lại đi-

Vũ Kỳ vừa giận vừa ngại,sao mà có thể thẳng thắn thế chứ!!

Em cũng đành phải nghe lời mà lấy tay che mắt lại.Tuệ Trân cũng rất nhẹ nhàng tháo từng lớp áo trên người em ra.Một cảm giác lành lạnh thôi ngang qua cơ thể của Vũ Kỳ nhưng sau đó lại ấm dần lại nhờ vào chiếc khăn ấm mà Tuệ Trân đang lau trên người em

Vũ Kỳ nhăn mặt mỗi khi Tuệ Trân lau qua mấy điểm nhạy cảm của em,mặt mài cũng ngày một nóng nên nhưng phải nén chúng lại dù gì người ta cũng đang muốn giúp em mà

-Xong rồi,tạm thời cứ mặc đồ của tôi đỡ đi,đồ của cậu tôi sẽ mang đi giặt-

Tuệ Trân cài chiếc cúc áo cuối cùng cho Vũ Kỳ xong mới nói rồi đặt cạnh giường một bát canh trứng

-Cậu mau ăn đi,nguội sẽ khó ăn lắm,nếu không ăn được thì tôi có thể..-

Chưa nói dứt câu,Vũ Kỳ liền lắc đầu dứt khoác,một màn vừa nãy đã khiến em hoảng run hết cả lên rồi

-Không sao!Chỉ cần giúp tôi ngồi dậy là được,tôi có thể tự ăn!-

Tuệ Trân có chút nghi hoặc nhìn Vũ Kỳ nhưng rồi cũng đỡ em ngồi dậy sau đó đặt bộ đồ đã bẩn của em vào rổ rồi cô ngồi vào bàn ăn

Cả hai dùng bữa tối trong im lặng mà không ai nói với ai câu nào









Vì cả căn nhà rất bé nên cũng chỉ có một chiếc giường,bản thân Vũ Kỳ đã không thể rời khỏi nhưng vì ngại khi mình được người ta chăm sóc còn phải để người ta nhường giường cho mình nữa.Em cũng ngại ngùng khi thấy Tuệ Trân bày ra chiếc nêmn nhỏ dưới sàn rồi cứ thế nằm lên đó mà nhắm nghiền hai mắt

-Tuệ Trân,như thế có ổn không?Nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể nhường..-

Tuệ Trân cắt ngang lời Vũ Kỳ mà nói

-Không sao đâu,cứ nằm đi,nếu giường tôi to hơn thì tôi đã nằm cùng cậu rồi,đằng này nó lại bé quá mà cậu còn đang bị thương nên thôi cứ nằm đi,tôi nằm dưới này,có gì thì gọi tôi đấy nhé-

[DROP](G)I-DLE:There storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ