Má lỡ mất hết chap này giờ viết lại từ đầu mà kh nhớ gì.Cứu
__________________
-À cô Triệu,cô tính khi nào lấy chồng nhỉ?-
-Kìa cô Diệp,cô hỏi thế ai mà trả lời được,vẫn chưa đến lúc mà chị nhỉ?-
-Cô Triệu,cô hai tư rồi mà còn không mau lấy chồng thì bị nói ra nói vào mất-
-Hai tư vẫn còn trẻ mà cô nhỉ?Cứ chơi thêm chút đã-
-Ôi kìa cô Diệp,cô quên mất chị Triệu đây là mĩ nhân trong làng Nguyệt ta à?Người mong được làm rể nhà chị trải dài từ đầu sông ra tới cuối sông,cả con trai trưởng làng,anh Tú cũng để ý chị Triệu nữa đấy-
À khoan khoan,ta phải giới thiệu nhân vật cái đã
Cô Diệp,tên đầy đủ là Diệp Thư Hoa,cô xinh đẹp,giỏi giang nhưng cô đã có chồng rồi,chồng cô còn là chàng Kim giàu nhất làng.Có chồng rồi nhưng đàn ông theo đuổi cô vẫn nhiều vô kể
Cô Triệu,cô là Triệu Mỹ Nghiên,được mệnh danh là mĩ nhân xinh đẹp nhất làng,cô đẹp đến nổi đã từng có người suýt mất mạng vì muốn được cô để ý,cô vừa xinh đẹp lại còn yêu kiều,tài sắc cô có đủ cả,cô chẳng thiếu thứ gì nhưng có một thứ cô không thể tìm được đó là một tấm chân tình yêu cô thật lòng
-Ừ cái Hạ nói phải,tôi cũng quên mất cô Triệu là mĩ nhân làng Nguyệt đấy-
Mỹ Nghiên vuốt mép tóc cười mỉm,nàng không nói gì,chỉ âm thầm quan sát sau lưng
Có cả 5-6 tên đàn ông đang chen chút đứng sau cái thùng phi đó ngắm ba cô,ai bảo ba cô đẹp quá làm gì,trai làng này ai cũng mê ba cô
-Hay là chị Triệu,chị có muốn em làm mai cho chị với anh Tú con trai trưởng làng không?Người yêu em ấy,anh ấy là bạn thân của anh Tú đấy chị-
-Thôi Hạ ạ,chị chưa muốn yêu đương-
-Cô Triệu,cứ để cái Hạ mai mối vài chàng đi,Hạ nó biết nhiều chàng tốt lắm đấy em ạ-
Mỹ Nghiên lắc đầu,nàng đứng dậy rồi nói
-Cô Diệp,cái Hạ,tôi xin phép về đây,về trễ kẻo thầy với má tôi lo-
-Ừm,Nghiên về cẩn thận-
__________________
Trên đường trở về nhà,Mỹ Nghiên đột ngột đòi xuống xe dù đã được khuyên ngăn rằng trời đã sắp tối nhưng nàng không mảy may mà trả tiền rồi xuống xe vội
Mỹ Nghiên đi vào một con đường vắng vẻ chỉ có lẹt đẹt vài căn nhà nhỏ.Nàng đi một lúc rồi dừng chân trước một căn nhà trong có lẽ là căn cao cấp nhất ở đây,không thèm gõ cửa cũng chẳng thèm gọi thưa mà Mỹ Nghiên cứ thế đẩy cửa đi vào
Vừa vào trong nhà đã lao đến ôm chặt lấy người "lạ" nào đó trong căn nhà này khiến người "lạ" ấy giật mình
-Ôi trời,Nghiên à chị làm em giật mình đấy-
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP](G)I-DLE:There stories
FanfictionTiếp nối câu chuyện của just me idle NO SOO/SHU soo-shu notp tác giả nha mấy fen:)) Tạm drop