Khi Nhật Duật đến tới thềm Long Trì thì đã thấy bá quan triều phục chỉnh tề và tụ tập đông đủ. Vì sứ giả của Sách Ma Tích không phải là sứ giả của nước lớn như Đại Nguyên, lại thêm họ sang với mục đích muốn mở rộng bang giao là chính chứ không phải lăm le gây hấn để tìm cớ đem quân đánh Đại Việt như những kẻ xưng là sứ giả của thiên triều nên không khí nơi đây cũng không căng thẳng lắm. Do Trần công công báo cáo trước với hai vua là Trần Hoảng và Trần Khâm là Chiêu Văn vương sẽ đích thân tiếp vị sứ thần này nên nỗi lo về không có người thông ngôn hiểu được tiếng Sách Ma Tích bị dẹp qua một bên.
- Hoàng thúc biết cả tiếng của Sách Ma Tích sao cha? - Trần Khâm sau khi nghe lời tâu lại của Trần công công liền quay sang hỏi vua cha đang say sưa ….ngồi ăn bánh cốm do An Tư tặng.
- Bé Khâm yên tâm, chú con nói được là làm được – Trần Hoảng ung dung đáp.
- Ngươi cho truyền các quan đợi ở thềm Long Trì, bao giờ hoàng thúc đến nơi thì cho truyền họ vào điện Thiên An. – Trần Khâm quay sang Trần công công phân phó.
Khi bóng viên hoạn quan đã khuất sau cánh cửa sơn son trạm trổ tinh xảo của điện Long An, Trần Khâm mới nhăn nhó:
- Cha, con đã nói trước mặt cung nữ hoạn quan hay có mặt người ngoài, đừng gọi con là bé Khâm nữa mà.
- Ta quên – Trần Hoảng chớp mắt ngây thơ đáp – Thôi ăn cốm bánh đi, bánh hoàng cô con làm đấy.
Phải, An Tư là hoàng cô của Trần Khâm nhưng lại kém chàng những 8 tuổi. Trong khi An Tư vẫn còn ngày ngày rong chơi thì cháu nàng đã có một đứa con trai 4 tuổi [1] rồi.
……….
Điện Thiên An là nơi hàng ngày quan gia cùng các quan thiết triều tấu trình tấu chương, bàn chuyện quốc gia đại sự. Khi các quan đã đứng xếp hàng bên văn bên võ ngay ngắn trong điện Thiên An uy nghi lộng lẫy thì tiếng truyền sang sảng của Trần công công lại vang lên:
- Quan gia giá lâm, Thái thượng hoàng giá đáo.
- Chúng thần kính chúc quan gia vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái thượng hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế - Tiếng hô của bá quan đồng thanh vang lên.
- Các ái khanh bình thân – Trần Khâm ôn tồn cất lời nhưng trong giọng nói vẫn chứa đựng uy nghiêm bức người của bậc đế vương đứng đầu một nước. Chàng rảo mắt về phía người chú chỉ lớn hơn mình 3 tuổi cất lời – Chiêu Văn vương, sáng nay có sứ giả của Sách Ma Tích sang xin yết kiến nhưng hiềm nỗi trẫm đã cho người triệu tập các quan thông ngôn giỏi nhất kinh thành vào cung nhưng không có ai hiểu được tiếng Sách Ma Tích. Khanh có cao kiến gì không?
- Bẩm quan gia, thần tuy tài hẹn sức mọn nhưng cũng có hiểu một chút tiếng Sách Ma Tích, vì vậy nếu quan gia và Thái thượng hoàng tin tưởng, thần xin thay mặt triều đình tiếp sứ - Bước ra từ hàng quan văn, Nhật Duật chắp tay thưa.
- Nếu khanh đã nói vậy thì trẫm chuẩn tấu – Trần Khâm gật đầu – Cho truyền sứ giả của Sách Ma Tích.
Trần Hoảng ngồi nhìn hai chú cháu kẻ tung người hứng, tự biên tự diễn mà gật gù.
Sứ giả của Sách Ma Tích là một vị quan nhất phẩm bên nước họ, người này học rộng biết nhiều, đặc biệt am tường về hội họa. Trước sự chứng kiến của bá quan văn võ trong triều, Nhật Duật nói chuyện trôi chảy với sứ giả bằng tiếng của nước họ khiến các quan không thể không thán phục.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) Đại Việt Du Ký
Historical FictionTruyện chưa có sự cho phép đăng lại, không reup dưới mọi hình thức cre: hocviennganhang_kenhsinhvien.vn Thể loại: vượt thời gian, cảm hứng lịch sử Tác giả: Là tôi Nhân vật chính: Các nhân vật không thuộc về tôi Ai Haibara (nhân vật này không thuộc v...