Ngày hôm sau, Asahi đến công ty làm việc. Hôm nay ghế ngồi bên cạnh trống vắng, thiếu một người. Người ấy làm cho Sahi cười mỗi ngày, Yoshi.
Asahi xoa xoa thái dương, mệt mỏi thật. Cả người cậu hôm nay nặng trĩu, đôi mắt thì thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt và lạnh tanh đến sợ. Bình thường là Yoshi sẽ mang đủ thứ đồ đưa cho Asahi, hỏi han đủ điều.
Yoshi là người rất trẻ con, tuy vậy sâu trong thâm tâm anh là người biết quan tâm Asahi hơn ai hết. Yoshi hiểu hơn ai hết Asahi là người không hay chăm sóc cho bản thân, vậy nên việc anh mang đủ thứ đồ cho Sahi cũng dễ hiểu.
Asahi luôn cảm thấy an toàn và vui vẻ khi bên cạnh Yoshi. Cậu cảm thấy mình được yêu thương được chăm sóc nhiều nhường nào.
Về căn hộ quen thuộc của hai người, Asahi mệt mỏi dựa vào tường. Có lẽ cậu sốt rồi. Kể từ khi quen anh đến giờ, cậu chưa từng ốm đau bao giờ. Căn phòng lạnh lẽo chỉ mình cậu ngồi mệt mỏi ở đây. Luôn tự nói không có Yoshi mình vẫn sống tốt lắm, nhưng không có anh, Sahi lại không thấy quen thuộc. Chia tay rồi, khó chịu đến thế sao.
Nếu như cậu ở một mình, anh sẽ nhắn tin liên tục cho cậu đến khi nào cháy máy mới thôi. Đa số toàn là công thức nấu ăn, hướng dẫn sử dụng đồ điện hay nhắc uống thuốc. Asahi luôn cười khi thấy những tin nhắn ấy và mặc kệ. Cậu cảm thấy trẻ con. Nhưng bây giờ không có chúng cậu lại chẳng làm được gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
yosahi | ex
FanfictionAsahi vẫn luỵ người con trai ấy. Người đã yêu cậu hết mực, người đã vì cậu mà làm tất cả mà giờ lại bỏ rơi cậu một mình.