Hôm nay là cuối tuần, tiếc là trời mưa mất rồi. Bình thường ở bên cạnh Yoshi, anh sẽ xem phim cùng cậu, làm bánh hay đọc truyện. Cậu khoác chiếc áo mưa màu vàng của Yoshi để quên, đây là thứ kỉ niệm duy nhất mà Yoshi để cho cậu giữ. Lưu lại trong đó là một thời khoác chung một chiếc áo mưa đi về trên con đường trơn trượt, hai vai áo ướt sũng. Xen lẫn là tiếng cười nói vui đùa của đôi bạn trẻ.
Đi ra ngoài trời mưa lớn, từng hạt lách tách rơi xuống áo. Asahi bước từng bước nặng nề trên con đường bê tông lạnh ngắt. Asahi hát theo nhịp của tiếng mưa, từng lời mắng nhiếc hay lời yêu của anh dành cho Yoshi cứ thế được đưa vào lời hát được Sahi ngân nga trong tiếng mưa buồn hắt hiu.
Hai người thích âm nhạc, họ sáng tác về tình yêu vĩ đại mà mình dành cho người kia. Cùng nhau cười đùa hát hò trên điệu nhạc của mình.
Trên con đường ngày xưa nhộn nhịp giờ lại trống vắng, có lẽ lúc trước chỉ là ảo giác do sự vui vẻ mà Yoshi mang lại. Giờ không còn Yoshi, ảo giác ấy cũng không còn nữa. Asahi nhìn cửa hàng hoa ngày trước hai người thường ghé qua, giờ đã đóng cửa. Nhanh như cách Yoshi rời đi. Giờ cũng không trách là do Yoshi, nếu như anh quay lưng đi thì dù có làm gì Asahi cũng không níu được nữa. Đã từng yêu nhau thế nào, kỉ niệm ấy sẽ luôn tồn tại trong cảm xúc của Sahi lẫn Yoshi.
Mọi tình yêu trong Sahi giờ vỡ nát, chẳng còn gì nguyên vẹn. Yêu Yoshi là quyết định của Sahi, nhưng giữ Yoshi lại không phụ thuộc vào Asahi. Tình yêu vẫn còn, nhưng tiếc là nửa còn nửa không. Người đã chịu buông bỏ bao nhiêu thơ mộng mình đã tạo nên, người lại cố giữ kỉ niệm cho người kia, tạo ra thứ mảnh vỡ khắc sâu vào trí nhớ. Chẳng biết nên tiếp tục giữ để mảnh vỡ càng ghim sâu hơn nữa, hay buông bỏ để thay tấm gương mới, chờ người làm vỡ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
yosahi | ex
FanfictionAsahi vẫn luỵ người con trai ấy. Người đã yêu cậu hết mực, người đã vì cậu mà làm tất cả mà giờ lại bỏ rơi cậu một mình.