Chuông reo chưa được bao lâu thì đã thấy Heejin xách cặp qua phòng tập của năm 2 ngó nghiêng, anh bạn Dongpyo chưa ra. Dongpyo là tiền bối hơn Heejin 2 tuổi nhưng nhập học tại Hanlim có hơi muộn nên đang học cùng với năm 2. Không biết cớ sự gì mà hai người lại quen nhau, quá là lâu để nhớ rồi. Nhưng quan trọng là thành viên cốt cán nhất của nghĩa sĩ vườn trường đã trở lại sau 3 tháng tất bật cho debut.
"Êy, nhưng mà lớp ông anh này lắm người nổi tiếng lắm đó, tranh thủ ngắm cho đã con mắt thôi. Để coi coi, Jay, Sunoo của Enhypen cũng tới, ô hô, nhưng mà chị Yuna thì không thấy đâu. Mà chẳng phải mới hôm nọ thấy thông báo comeback, chắc là bận rồi. Thui không sao, nhiều zai thế này mà."
Đang mải ngắm nhìn thì đột nhiên có tiếng nói từ sau phát ra kèm theo đó là tờ khăn giấy:
"Lau đi nước miếng chảy đầy sàn rồi kìa!"
"Cảm ơn nha." Heejin cầm lấy tờ giấy, đưa lên lau miệng. "Làm gì có cái gì đâu? Son Dongpyo? Anh thích chết lắm hả?"
Con mèo trước mặt đã xù hết lông trên người, show móng vuốt chuẩn bị cho cậu trai một trận.
Sau trận tỉ thí thì hai người xách cặp chuẩn bị ra về.
"Alo?" Heejin đưa điện thoại lên nghe.
"Gì? Không về nhà?"
Heejin chống tay lên hông, hách dịch trả lời.
"Ông anh zai, Dongpyo còn phải về ktx, có lêu lổng được với tôi suốt đâu?"
"Oke, chốt vậy nhé."
Chẳng là anh trai gọi điện là nay có chuyện đột xuất trên công ty, kêu em gái ra nhà hàng nào đó ăn uống làm bài ở đó rồi hết việc anh qua đón. Nhưng đời nào nhỏ đó chịu, thế là quyết định đem em gái đến công ty của anh zai Lee là hết sức hợp lý.
"Thế mày tự bắt xe qua đó à?" Dongpyo tay cầm cặp cho Heejin vừa hỏi.
"Em cũng định thế, nhưng ông anh em bảo anh nhờ người đón."
Bước ra cổng thì đã thấy có người đeo khẩu trang kín mít đứng đó, thấy Heejin người đó tiến lại, cả con bé lẫn anh zai họ Son đều lùi lại, mặt tái xanh.
"Ủa, quen nhau luôn hả?" Người lạ mặt lên tiếng.
Lúc này Dongpyo mới nhận ra, xoa tim thở phào, Heejin khó hiểu hỏi nhỏ:
"Xã hội đen mà anh cũng quen được sao?"
"Park Sunghoon của Enhypen đó mẹ ơi. Tranh thủ chào hỏi tý đi." Dongpyo huých tay Heejin, muốn nhỏ em này đạt được ước mơ làm quen trai đẹp.
Heejin đang như chết đứng trong lòng, mé, ngày gì gặp toàn trai đẹp không hà. Nhưng mà. ..
"Anh đợi Heejin hơi lâu đó nha."
Câu nói khiến Dongpyo rớt hàm xuống đất. Gì đây, biết tên nhau?
"Này, mày quen nhỏ này hả?"
"Ừ, em gái anh Heeseung mà?"
Dongpyo nhìn từ đầu xuống chân Heejin soi xét, anh ta nhíu mày, vỗ vai Sunghoon nói:
"Anh bạn, tin chuẩn chưa đó, nhìn con nhỏ khùng này từ đầu đến chân cũng không tìm nổi cái gì gọi là tương thích với tiền bối Lee nhóm mày cả."
Heejin nghe vậy, khóe môi dựt dựt mấy cái, rồi vuốt mặt mếu máo:
"Tôi cũng có tý sắc đó chứ? Nhất thiết phải dìm nhau xuống vậy không?"
"Thôi vui tươi lên tý đi. Anh về đây, có chút liêm sỉ thì giữ lại đó nha."
Dongpyo vỗ lưng Heejin hai cái rồi chạy biến mất. Trời má, tay ông nội này bọc haki hay gì mà đau quá zay nè!
"Yaa! Son Dongpyo, anh chính thức bị em gạch tên khỏi hội!" Heejin từ đằng sau hét lớn, tức giận đá vào đám cỏ dại bên đường.
"Em bảo mà, nhỏ này hợp với nhạc kịch hơn." Tiếng nói đằng sau phát ra.
Heejin quay đầu lại, phía sau không chỉ có mình Sunghoon mà còn thêm 5 người khác nữa đang khoanh tay đứng đó, nhìn cô bé mà phán xét.
"Khoa Điện ảnh chắc cũng không tồi."
"Đi đóng phim Ấn độ thì quá xuất sắc luôn"
Trời ơi, dàn cực phẩm visual năm 2 năm 3 đang tề tựu trước mặt em gái này. Thần linh ơi, kiếp trước con đã cứu bao nhiêu thế giới vậy. Nhưng mà nhục quá, chắc trong đầu họ nghĩ mình bị bệnh tâm thần là cái chắc.
"Đi thôi nào bé cưng, về ăn tối còn học bài nữa chứ!" Sunghoon đeo cặp sách của Heejin lên 1 bên vai, vòng tay đẩy cô bé lên đằng trước.
Một thân hình m6 kém vài phân lọt thỏm giữa mấy nam nhân gần hoặc hơn m8, đúng là bất công quá đi.
"Này, hai ông anh tình theo ăn chực hay gì?" Jay quay qua nhìn 2 người không thuộc bộ phận nhóm mình, huých vai một người nói. "Xe bọn này không có nhét vừa 2 ông nữa đâu nhé."
"GÌ? Đây mà thèm ăn chực của mấy người á?" Kai bất ngờ.
"Chứ gì nữa?" Sunghoon hất cằm trả lời thay.
Mặc kệ 4 người đang cãi nhau đằng sau, 3 đứa nhỏ tuổi hơn đi trước xúm lại, Jungwon huých vai Heejin, nói:
"Này, nay mất tích ở đâu vậy? Tao không có thấy mặt mày hiện hữu ở lớp đâu nha."
"Chép phạt chứ đi đâu nữa?" Sunoo thấy Heejin trả lời.
Heejin giương đôi mắt buồn rầu nhìn Sunoo, mếu máo:
"Đừng có nói với lão Heeseung, không là em bị đuổi khỏi Seoul đó! Trời ơi, nhục quá trời nhục."
Jungwon cười, nhìn Heejin hỏi:
"Chép phạt thôi mà, có phải lần đầu mày chép đâu mà nhục?"
Heejin huých tay vào bụng Jungwon một cái, khua tay múa chân mà xù lông:
"Thầy Im, thấy ấy đưa tao đi khắp các mặt trận dạy học của thầy, đi đâu thầy cũng nói là tao bị phạt chép 50 lần nội quy. Thanh danh của nghĩa sĩ vườn trường tao đây bị người ta cười nhạo. Trời đất ơi, nhục nhã quá đi hà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của thiếu nữ giữa một rừng nam nhân / Enhypen x you/
Fanfictionmột câu chuyện nhỏ kể về cuộc sống của cô nàng tên Lee Heejin -cô nàng có ngoại hình nhỏ nhắn, tình cách hoạt bát, đáng yêu. Bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, Heejin theo anh trai lên Seoul, học tại ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng. Ở đó, cô có những...