Heejin gục mặt xuống bàn, mệt mỏi rầu rĩ. Đây là lần thứ 3 con bé phải chạy trốn tên Beomgyu rắc rối kia trong ngày hôm nay.
" Ê mày ơi.."
" Hwang Minjung, biến khỏi tầm mắt tao ngay lập tức. Vì bức thư của mày mà hồn tao sắp lìa khỏi xác rồi nè.""Tao xin lỗi mà..ai biết chuyện ra nông nỗi này đâu. Mà ổng kêu mày làm người yêu ổng thiệc hả?"
"ông anh họ Choi này kì lạ ghê. Lại đi kêu nhỏ này làm bồ." Jungwon từ đâu bước đến, ngồi ngay cạnh bên cười cợt đáp.
Heejin vừa nhìn thấy Jungwon thì lập tức nổi cơn thịnh nộ, giận dữ mà nói:
"mày còn nhiều cái tao chưa nói đâu Yang Jungwon! Lý do gì mày lại đi kể chuyện ấy với Choi Beomgyu? Bộ anh em hai người thiếu chuyện để nói vậy hả?"
"Thiếu! Tao thấy chuyện hài hài nên kể ổng nghe, tưởng ổng sẽ nổi điên lên và kêu ông Heeseung đánh đòn mày. nhưng mà không! Ổng ngồi tủm tỉm cười và nghĩ về một tương lai xa lắm." Jungwon có vẻ vui tươi trêu chọc con bạn.
Heejin tái mét măt lại, con bé chưa có muốn tan xương nát thịt với fangirl hùng mạnh của Choi Beomgyu. Nhanh chóng cầm cái thước gỗ trên bàn giáo viên bước nhanh ra khỏi cửa, Minjung vội kéo lại, sợ nhỏ bạn nóng tính làm liều mà xử đẹp tiền bối họ Choi.
"Trời ơi, đi đâu vậy Lee Heejin?"
Heejin trợn mắt nhìn qua bạn mình, Minjung thấy lạnh sống lưng vội bỏ tay ra, toát mồ hôi lùi lại. Con bé con trong khí thế của một "Tứ hoàng", tay cầm thanh kiếm gỗ dài 40cm, hùng hổ tiến đến địa phận của lớp thực hành vũ đạo của năm 3.
Khí thế hừng hực trong người trỗi dậy chưa được bao nhiêu, hết địa phận năm 1, Heejin lại rón rén như mèo con, cây thước được cầm bằng hai tay, nâng niu nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy Beomgyu từ xa, vốn định gọi lại nói chuyện đàng hoàng, nhưng lại thấy bên cạnh xuất hiện thêm 3 con người nữa là Jay, Sunoo và Huening Kai, Lee Heejin ngay lập tức xoay đầu chuồn lẹ.
"Đi đâu đấy?" Một bàn tay nắm cổ áo con bé nhẹ nhàng kéo lại. "Vào đây chơi coi!"
"Son Dongpyo! Tôi yêu cầu anh bỏ tay ngay ra giùm tôi!"
Dongpyo ngó ngang ngó dọc, không thấy có người nào khả nghi để con bé trước mặt sợ hãi.
" Gì mà phải toát mồ hôi vậy? Lát về đi ăn tokbokki đii!"
" Biết rồi biết rồi.. bỏ tay ra giùm đi."
"Lee Heejin!" Tiếng gọi từ xa vọng lại, như 1 cơn vũ bão, Choi Beomgyu ngay lập tức nhào đến.
Son Dongpyo nhìn thấy anh zai nhóm TXT, lịch sự cúi đầu chào hỏi. Còn Heejin vẫn bị cậu ta giữ, đau khổ mà khóc không thành tiếng."Chào hai đứa nha." Beomgyu rất tự nhiên mỉm cười chào hai người trước mặt. "Heejinie qua tìm anh à?"
Đúng vậy, nhưng mà hối hận rồi. Heejin muốn nói ra, nhưng lại chỉ ngậm ngùi nuốt chữ vào trong, không phát ra tiếng nào.
Mấy người còn lại từ đằng xa đã vừa kịp bước tới, thành công thu hút mọi sự chú ý. Gần như nữ sinh nào đi qua cũng bàn tán xôn xao, nhất là muốn hỏi xem rốt cuộc sao các nam thần lại tụ quanh một con nhóc lạ mặt như vậy.
"Sao lại run vậy?" Dongpyo thấy người anh em run rẩy bên cạnh, tò mò xen lẫn lo lắng, ngó qua, quan tâm hỏi han.
Vừa như nảy ra được suy nghĩ gì đó, Heejin đưa tay xoa thái dương, thều thào không ra hơi, chữ nghe được chữ không:
"Son Dongpyo, em đau đầu quá. Em muốn qua phòng y tế khám một lát."
Dongpyo chơi với nhỏ này muốn mòn cả thời gian rồi, không lạ gì với lối diễn xuất hận không thể thật thêm được nữa này. Liền kìm nén nụ cười, quay qua đỡ lấy Heejin. Beomgyu nhìn Heejin trán lấm tấm mồ hôi mà đau lòng, rất lo lắng mà muốn chạy lại đỡ lấy con bé.
"Dongpyo, đưa em đi. Em mệt sắp không đứng được rồi." Heejin choàng lấy cánh tay của Dongpyo, như keo 502, bám rất chặt, muốn gỡ cũng không gỡ nổi.
"Đi, anh đỡ em đi." Dongpyo cam chịu miếng thịt suýt nửa tạ đang bám víu lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, nhanh chóng chào mọi người ở đó dìu đi.
Beomgyu sốt sắng muốn đi theo cùng, lại bị Jay kéo lại, rất chán nản nói:
"Anh là thiếu một đứa em gái sao?"
"Anh nào thiếu em gái? Sao mày hỏi lạ vậy?"
"Con bé né anh như né tà, còn muốn đuổi theo nữa là nó tìm thầy cúng đó anh." Huening Kai dứt khoát kéo Beomgyu lại, cả đám cùng nhau muốn trở về lớp.
Và sau đó, cả bọn lại dành ra 15 phút cuối buổi để giải đáp nỗi lòng cho Choi Beomgyu, rằng anh đang quá bốc đồng trong việc này, rằng anh không hề thích con bé Lee Heejin mà chỉ thấy thú vị khi có người gần gũi bỗng dưng có tình cảm với mình.
Cả bọn vừa đi, vừa bá vai tiếp tục nói chuyện cho Beomgyu hiểu. Jay tỏ ra rất trưởng thành, vỗ vỗ bả vai Beomgyu, khuyên:
"Em thấy anh nên đi tìm em ấy nói rõ, nếu không thì không chỉ có em ấy khó xử, mà còn có anh Heeseung nữa."
"Nhưng em ấy đang bị mệt, hay để sau đi?" Beomgyu mím môi, rất rầu rĩ nói. "Sợ em ấy sẽ mệt thêm."
Sunoo đi đằng trước bỗng lùi lại, quay đầu nhìn vào căn phòng thể chất ngay đó.
"Ái chà, người đòi đi tới phòng y tế đang làm gì ở đây đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của thiếu nữ giữa một rừng nam nhân / Enhypen x you/
Fanfictionmột câu chuyện nhỏ kể về cuộc sống của cô nàng tên Lee Heejin -cô nàng có ngoại hình nhỏ nhắn, tình cách hoạt bát, đáng yêu. Bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, Heejin theo anh trai lên Seoul, học tại ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng. Ở đó, cô có những...