" đụ má hôm nay tao không đập chết thằng đó tao đéo phải andree "
Thế anh đang đứng với tụi bạn ở hành lang dãy khu của sinh viên ngành luật. bây giờ cũng đã tang học gần hết rồi, nhưng hắn đứng nãy giờ muốn rụng chân vẫn chưa thấy thằng nào đầu trắng đi qua.
Hắn lấy gói thuốc màu trắng đỏ đẹp đẽ trong túi quần tây, rút ra một điếu thuốc lá rồi bật lửa bỏ lên miệng rít một hơi phà ra làn khói trắng xóa.
" vãi mùi thơm thế ? vị dâu à ? "
Hắn trầm ngăm đặt hai tay lên thành nhôm lạnh lẽo nằm ngang trên lang can, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sân trường có vài học sinh đang chạy giỡn. chỉ là hắn nhớ thanh tuấn.
" ừm.. hôm trước thanh tuấn thấy tao hút thuốc nên mua cho tao một lốc thuốc đủ vị, ẻm nói ghét mùi thuốc lá nên đưa tao mấy gói thuốc thơm tho này "
" chia tay dữ lắm rồi "
" ê kìa thằng nhóc đó ! "
Thế anh quay đầu lại nhìn cậu nhóc tóc trắng đeo cặp kính trên mặt, nó chứ đéo phải ai khác đâu, quả đầu trắng dựng lên là điểm nhấn, thêm cái tướng mũm mĩm lùn tịt kia nữa.
Bùi thế anh ném điếu thuốc vào người cậu khiến cậu khựng lại, mỏ hỗn liền hoạt động "đụ má nó, cháy đồ tao thì sao? không có ý tứ gì hết vậy?".
Thanh bảo chửi người xong thì mới nhìn người, ngước lên thì thấy bốn tên con trai ai cũng cao to, quần tây áo sơ mi phanh cúc. nếu xấu trai là thanh bảo chê rồi, nhưng nhìn mấy tên này cũng được, đẹp!.
Nhưng cái người sáng nhất nhóm thì thanh bảo thấy quen quen, à.. há há là tên người yêu cũ của thanh tuấn kiêm đại ca mỏ hỗn cầm đầu băng nhóm 'được cái mồm'.
Cậu biết là chuẩn bị được ăn gà ủ muối của hoàng khoa rồi, lúc nảy mọi người cũng về trước hết. chuyến này hết cứu..
Bây giờ thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách thôi, thanh bảo liền hớt ha hớt hải chạy nhanh hết mức để đến thang máy. chạy mười bước chỉ bằng thế anh đi bốn bước, hắn nắm lấy cổ áo sau gáy cậu kéo lại.
" nghe nói mày là người yêu của thanh tuấn nhỉ ? tao vẫn chưa hiểu nổi làm sao mà thanh tuấn bỏ người đẹp trai cao ráo như tao để quen cái thằng lùn tịt mũm mĩm như mày "
Thế anh híp mặt lại rồi phán một câu xanh rờn
"hay là.. em ấy chuyển qua nằm trên?"
Ha ha.. thanh tuấn nằm trên? nằm trên! người điên còn biết anh ta nằm dưới, nếu mà thanh bảo với thanh tuấn quen nhau thì cậu vẫn có thể đè được anh ta nhá.
"k-không.. phải a.. tôi chỉ là... bạn..bạn bè thôi"
Thế anh bóp má cậu xoay qua xoay lại để đếm xem trên mặt thanh bảo có bao nhiêu cọng lông mặt, nhìn thế nào cũng không ra được là top. thanh bảo thầm nghĩ trong lòng: "mồm nói yêu anh tuấn mà tay bóp mặt tui, anh tuấn thấy được cảnh này chắc dui lắm"
Thanh bảo trong khi bị thế anh xoay qua xoay lại thì đầu nảy ra một ý định đầy sáng suốt trong cuộc đời, coi như làm công và thoát được nạn luôn đi.
" em có thể giúp anh tuấn quay lại với anh!! n-nên nên.. tha em "
Anh bảo sợ đến hét toáng lên, thế anh nghe xong cũng buông tay ra khỏi mặt thanh bảo. lùi xa ra nhìn cậu từ trên xuống dưới
" đm trong có khác gì biến thái không chời " thanh bảo thầm nghĩ
"đừng nói là chuẩn bị cua nha? ê thằng chó! tao chịu mỗi thanh tuấn thôi nha" Trung đan kế bên thế anh nói nhỏ vào tai hắn.
"má điên! mông nhỏ hơn thanh tuấn nên đéo có bằng, ok ? " thế anh đánh lên đầu trung đan. thế anh chỉ thích những người nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, thanh bảo nhìn lùn tịt mà trong mũm mĩm phết.
"tròn tròn nhìn cưng phết mà?" nguyễn hoàng kế bên cũng thầm đánh giá cậu trai trắng trẻo trước mặt nảy giờ, nhìn trong đáng yêu ghê.
Thế anh kệ mẹ mấy thằng bạn của mình, đi đến đứng trước mặt thanh bảo giơ ngón trỏ lên coi như đồng ý với điều kiện.
" ok, nhưng mà không quay lại được là tao lôi mày ra đập cho đỡ buồn nhá"
"Thấy chưa thấy chưa? ngang ngược ghê chưa" thanh bảo thầm nghĩ ×3
"Dạ"
Thế anh gật đầu rồi vẫy vẫy tay bảo thanh bảo đi được rồi. nếu mà không thành công thì hắn sẽ kiếm thanh bảo đấm nó mỗi khi buồn.
"vậy mày đéo phải andree rồi"
"Tao không đập chết nó tao khỏi phải andree" đức thiện nhái theo thế anh lúc nảy khiến cả đám cười òa lên.
Còn thế anh mặt tỉnh bơ không chút biếu cảm nói một câu khiến mặt cả đám sượng trân.
"ờ.. tao là thế anh he he"
BẠN ĐANG ĐỌC
[andray|text] nyc của bạn thân
FanfictionLưu ý: có text (70%) Nếu lúc đó mình đừng giả vờ.