Sau khi thế anh đi về, thanh bảo đỡ thanh tuấn đang mặt mày tèm lem nước mắt vào sofa. Hoàng khoa và trang anh dẫn chiếc xe quý giá vào sân nhà cậu, cầm thêm một bọc thức ăn to bự.
Hoàng khoa và trang anh lúc này mới để ý gương mặt của cậu, trời ơi ? dọa ma lúc này không vui đâu
"Phụt.. Hahahha, chưa đến halloween mà bảo?" hoàng khoa cười nắc nẻ chọc quê cậu, đang bực mà nhìn mặt thanh bảo tự nhiên cục bực bay mất tiêu rồi
Trang anh cũng nhìn cậu và cô cũng cười i chang hoàng khoa khiến thanh bảo quê sượng mặt. Kì công để makeup, thế mà những người anh chị yêu quý của cậu đã chọc quê cậu, còn cho rằng cậu đang makeup theo tông halloween!!!!!
Trang anh để bọc thức ăn lên bàn, trong đó còn có cả hai chục lon bia và vài chai soju.
"quên mua đồ ăn rồi, ở nhà mày còn gì ăn không em?"
"nhà em còn mì gói" thanh bảo gãi đầu ái ngại. cậu đó giờ lười nấu ăn, kể cả việc chiên trứng còn khét, nấu cơm quên bật nút thì mua đồ ăn về làm gì? cậu chỉ đặt thức ăn rồi đợi người giao đến thôi
Cũng lành mạnh lắm chứ bộ, thế nên mới mũm mĩm thế này vì ăn quá nhiều tinh bột đây.
"hay đặt đồ về ăn đi nhỉ?"
"Giờ này ai giao nữa? Hai giờ rưỡi sáng rồi" hoàng khoa bất lực ngồi ịch xuống sofa, kế bên là thanh tuấn đang ngủ khò khò trong ngu vcl.
"Ah!! đầu đường giờ này còn bán thịt xiêng nướng, đợi em đi mua"
Thanh bảo chạy đi mua được một lúc thì thanh tuấn tỉnh giấc, mặt cũng đỡ ngu hơn rồi.
"Thanh tuấn, nếu mà thằng bảo nó yêu thế anh thì mày làm gì?" hoàng khoa hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người bạn thân
"Tao không biết, chỉ biết là nếu cả hai hẹn hò thì tao đau lắm.." thanh tuấn cuối đầu, nước mắt lại tiếp tục rơi
Hoàng khoa ôm lấy thanh tuấn, bạn thân chơi chung từ cấp hai đến giờ mà. Anh xót chứ.
"Thôi thanh tuấn, thời gian này đừng suy nghĩ nhiều. Cứ đi chơi thoải mái, nhiều khi sẽ nhẹ nhõm hơn"
"Tao không thể không suy nghĩ đến được. tao biết thanh bảo yêu thế anh rồi, tao biết thế anh chắc là đã rung động với thanh bảo rồi, tao biết thế anh chỉ thương hại tao thôi hức.. tao biết tao là rắc rối để cả hai không đến được với nhau khoa à..."
Thanh tuấn ôm chặt lấy hoàng khoa khóc nấc lên, trang anh ngồi nghe cũng cảm thấy sợ tình yêu quá đi. Nhìn thấy đứa bạn thân của mình khổ sở như thế này, cô chỉ muốn phang chiếc guốc vô đầu bùi thế anh khốn nạn kia thôi.
Cả bốn say mèm nằm bẹp xuống đất, ai nấy đều gương mặt đỏ bừng. Lon bia và chai soju còn trống rỗng cùng vài que tâm đã cô đơn không còn miếng thịt nào dính trên đó. Bây giờ là 6:50 sáng, và cả ba đã ngủ quên luôn ở phòng khách nhà thanh bảo.
Tiếng tin nhắn gửi đến trong điện thoại của thanh tuấn, anh xem thì là tên khốn kia:
Thanh tuấn có khờ thêm lần nữa hơm??
Sắp end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[andray|text] nyc của bạn thân
FanficLưu ý: có text (70%) Nếu lúc đó mình đừng giả vờ.