Thanh bảo tức tốc soạn đồ chạy xe đến sân bóng rổ ở trong trường; đây là lần thứ hai thế anh cầu cứu cậu, nhiều lúc cậu cứ nghĩ kiếp trước giật nợ hắn ta hay gì mà bây giờ cứ chuyện gì cũng nhờ vả.
Thanh bảo đi đến sân bóng rổ; thế anh ngồi giữa sân bóng, cuối đầu còn tay thì bóp bóp bàn chân, gương mặt nhăn lại vì đau; cơ thể thì toàn mồ hôi, tóc cũng ướt nhẹp đi, còn rớt lỏn tỏn vài giọt nước.
Thanh bảo vừa thương vừa buồn cười, chạy nhanh đến gần người con trai ấy; đưa cho hắn chai nước lạnh, ngồi xổm xuống nhìn thế anh đang chật vật bóp chân cho bớt đau.
"đau lắm à? tôi không ngờ anh có ngày này"
"cái đéo? tao bị quài chứ gì, lúc trước thì có thằng thiện nó cổng về"
"thế bây giờ mà không có tôi có phải lết về rồi không?"
Thanh bảo chăm chú nhìn cái chân sưng vù lên của thế anh, đưa tay ấn mạnh lên xem có nặng lắm không "Aaa, đau!!" à ừ nặng thật.
"Thế giờ làm sao?" thanh bảo nghiêng đầu hỏi thế anh.
"ai biết.." trong trường hợp này thì khó trả lời lắm
"thôi tui cõng"
Thanh bảo nắm lấy bên tay có cơ bắp săn chắc của thế anh, giúp hắn đứng lên đàng hoàng; thế anh nhăn mặt khó khăn đứng vững, sau đó thanh bảo cuối người đưa lưng đến trước mặt thế anh.
"thật?"
"ừm"
Thế anh leo lên lưng thanh bảo, cậu nhăn mặt vì nặng nề nhưng rồi cũng trụ vững vàng cho thế anh yên vị trên lưng mình.
"anh nợ tui lần này rồi đó nha!!"
Thế anh cười cười nhìn thanh bảo thở không ra hơi vì nặng, ừ thì thấy cũng tội..
Thanh bảo vừa cõng thế anh còn tim thì đập rộn ràng nhanh hơn lúc bình thường, mặt cậu cũng đỏ đi
Do mệt !
Cậu nghe thế anh cứ cười hề hề gần lỗ tai mình mà cũng cười theo, bầu trời lúc này đã tối hẳn và có hoàng hồn rồi, khung cảnh bây giờ rất ấm áp.
*tách
Đức thiện đứng trước cửa sân bóng rổ cầm camera chụp một tấm hình rồi cười he he.
"chuyến này khỏi chối, yêu nhau nhanh đi"
"Nhường thanh tuấn cho tôi!"
Đức thiện cười cợt, bỏ camera vào balo xong cũng đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[andray|text] nyc của bạn thân
FanfictionLưu ý: có text (70%) Nếu lúc đó mình đừng giả vờ.