7. Nắng vàng

135 12 2
                                    

Mùa hạ không hổ là mùa oi bức nhất trong năm. Ánh nắng vàng chói hắt lên những tán cây xanh,màu của nắng bao trùm vạn vật,dường như chúng đều đang bị cái nóng làm cho mềm nhũn cả ra.

Tiêu Chiến trời sinh ghét cái nóng,tiết trời oi ả này làm anh tiết ra nhiều mồ hôi hơn bình thường,tính khí cũng không mềm mại ôn hoà như mọi khi.

Vương Nhất Bác từ sớm đã rời phủ,nói là đi giúp Vương lão gia giải quyết muộn phiền gì đó,dặn anh ở phủ cứ tuỳ tiện náo,hắn về sẽ bồi anh nói chuyện.

Tiêu Chiến nằm ườn trên chiếc phản gỗ,mái tóc đen nhánh chảy dài trên chiếc phản như làn suối đen huyền bí. Anh lăn qua lăn lại,khuôn mặt tỏ rõ sự không vui.Vốn dĩ muốn cùng hắn ăn nho ướp lạnh,mà giờ nho đã hết lạnh vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Tức chết anh!

Cuối cùng Tiêu Chiến bật dậy,bước xuống xỏ giày rồi phi như bay ra khỏi cửa.Anh chạy đến đại sảnh,nơi gia nhân đang tất bật chạy tới chạy lui,kẻ nào kẻ nấy đều bận bịu với công việc của mình. Tiêu Chiến túm đại một kẻ lại hỏi: "Ngươi có biết đệ ấy đi đâu không?"

"Tiêu công tử,Vương thiếu đi đâu về đâu chúng tôi nào ai dám hỏi?"
"Thật là..." Anh bực bội xua tay. "Đi làm việc của ngươi đi."

Đáng nhẽ anh nên hỏi hắn trước mới phải,bây giờ muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm. Tiêu Chiến gãi gãi đầu,bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng. Hay là đi hỏi Vương lão gia? Ngay lúc này,giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sao lại chạy ra nắng rồi? Lỡ bị say nắng thì làm sao?" Tiêu Chiến nhìn về phía giọng nói phát ra,là hắn.

Vương Nhất Bác theo thói quen dang hai tay ra chờ mỹ nhân lao vào lòng.Nhưng lần này chẳng có thân ảnh mỹ miều nào chạy về phía hắn cả,mỹ nhân đang lườm hắn bĩu môi kia kìa.

Tiêu Chiến quay lưng bỏ đi,hướng về phía hoa viên mà bước liền một mạch.Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng ấy mà dở khóc dở cười. Hắn vừa nhìn liền đoán được,có vẻ như Tiêu Chiến giận hắn rồi.

Hắn sủng Tiêu Chiến đã thành quen,giờ đây mỹ nhân đã quen được dỗ dành,tính khí cũng khó chiều hơn rồi. Vương Nhất Bác đuổi theo anh đến hoa viên,Tiêu Chiến ngồi trên cái đu được treo bằng dây leo,đôi chân đung đưa giữa không trung.

Thấy hắn đến,Tiêu Chiến quay ngoắt đi không thèm nhìn. Giọng nói cất lên thập phần đanh đá: "Đệ có giỏi thì đừng đến tìm ta nữa."

"Làm sao rồi? Ta mới rời phủ 2 canh giờ đã chịu không nổi rồi?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa chầm chậm đi đến,ngồi xổm trước mặt anh nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa dỗ dành.

"Ta đặc biệt bảo người chuẩn bị nho lạnh cho đệ,giờ đệ nhìn xem,nó chẳng còn chút lạnh nào." Miệng nhỏ liến thoắng nói liền một hơi,bàn tay đang được nắm lấy cũng bị anh rút ra,Tiêu Chiến chỉ vào chiếc bàn đá ở đó không xa,bên trên là mấy chùm nho xanh xanh bắt mắt.

"Ta sai,sẽ không có lần sau. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,Tiêu công tử rộng lượng bỏ qua cho Vương mỗ lần này được không?" Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh mà nói.

"Không được! Có lần một sẽ có lần hai,ta ở phủ một mình chán biết bao. Đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy."
"Vậy huynh muốn thế nào? Muốn gì cứ nói ra,ta đều đáp ứng." Đôi lúc Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân điên rồi,hắn hiện giờ quyết định việc gì cũng là dựa vào ý muốn của Tiêu Chiến.

Tâm trạng của hắn hiện giờ cũng là chịu ảnh hưởng từ Tiêu Chiến. Anh vui thì hắn cười,anh buồn thì hắn cũng man mác buồn theo,anh khó chịu thì hắn liền cảm thấy cả người đều không thoải mái,anh tức giận thì hắn cũng nộ khí dâng trào.

"Hmmm....muốn gì cũng được sao? Vậy ta muốn đệ lọc hạt nho cho ta. Toàn bộ đều phải lọc,không sót quả nào,được không?"
"Được."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của hắn thì cười tít cả mắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cười thì lòng cũng rộn ràng theo,chẳng buồn bận tâm đến việc lọc hạt nho phí thời gian như thế nào.

Thế là Vương đại thiếu gia phải ngồi hầu Tiêu Chiến,bàn tay cầm bút viết thơ cầm đao ra trận giờ đây đang thuần thục lột vỏ từng quả nho,rồi lại dùng cây tăm nhỏ lọc hết hạt nho ra,xếp gọn từng quả vào đĩa.

Tiêu Chiến ngồi một bên ngắm nhìn nam nhân,đường nét trên khuôn mặt người này sao có thể đẹp đến thế. Ngẫm đi ngẫm lại,anh vẫn không hiểu bản thân có điểm gì khiến hắn yêu thích. Từ xuất thân đến tài nghệ đều thua xa những người khác,vậy mà lại lọt trúng mắt xanh của hắn,kì diệu thật!

Vương Nhất Bác làm xong công việc thì lấy khăn ra lau tay,đẩy đĩa nho về phía anh. "Xong rồi,mời Tiêu công tử dùng."

"Hì hì." Tiêu Chiến tay bốc một quả nho bỏ vào miệng,ngọt ngọt thơm thơm.Cảm giác tâm trạng cũng khá lên không ít,anh vừa ăn vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Đệ rốt cuộc thích ta ở điểm nào vậy?"

"Ta không biết."
"Hừ,hỏi đệ cũng như không. Thế đệ có thích nắng không?"
"Ta không biết."
Tiêu Chiến lắc đầu đầy ngao ngán. "Hỏi gì cũng không biết,nói chuyện với đệ còn chán hơn ta tự chơi."

"Vậy huynh thì sao? Huynh có thích nắng không?"
"Không,ta ghét trời nắng muốn chết. Oi bức khó chịu,nắng đẹp thì đẹp nhưng ta không thích tẹo nào."

Vương Nhất Bác biết thừa rằng Tiêu Chiến ghét trời nắng,hắn chỉ là cảm thấy biểu cảm của Tiêu Chiến lúc nói đến thứ anh ấy ghét rất đáng yêu.Như lúc này đây,nói đến cái nóng anh liền bĩu môi cau mày,trông rất khả ái.

"Vậy thì ta cũng không thích,huynh ghét thì ta cũng ghét. Phu thê nhất thể đồng tâm."
"Xuỳ,ai là thê chứ? Đệ với ta còn chưa có thành thân." Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác,cái tên này cứ hở ra là lại trêu chọc anh,tức chết đi được.

"Vậy ta thành thân đi."
"Không thích,không muốn,ai thèm gả cho đệ chứ."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy chỉ cười cười đáp. "Gả hay không cũng không đến lượt huynh quyết định. Tâm ta đã duyệt huynh làm thê,ngoài huynh ra ai cũng không được,biết chưa?"

"Không biết không biết ta không biết gì cả,đệ ở lại ăn nho vui vẻ,ta đi trước." Tiêu Chiến gần đây học được một thói xấu,cứ hễ xấu hổ là lại đứng dậy muốn chạy trốn.

Nhưng một chiêu dùng nhiều lần thì cũng sẽ hết tác dụng,Vương Nhất Bác sớm đã đoán được anh muốn chạy,vươn tay kéo lấy eo nhỏ lại ấn anh vào lòng.

"Này,đừng hòng giả vờ điếc với ta. Ta hỏi lại huynh một lần nữa,đời này có nguyện ý kết bái phu thê với ta không?" Eo của Tiêu Chiến rất mảnh,có lúc hắn còn sợ lúc trên giường mạnh bạo quá sẽ làm gãy mất chiếc eo mảnh khảnh này,thế là liền tích cực bồi bổ chăm bẵm cho anh mập lên đôi chút.

"Chuyện kết bái sao mà tuỳ tiện nói được chứ..." Anh hơi giãy dụa muốn thoát ra,nhưng hắn lại càng siết chặt tay hơn,anh không thoát nổi đành bỏ cuộc.
"Cái gì gọi là tuỳ tiện? À,ra là đối với huynh,lên giường thì có thể tuỳ tiện còn chuyện kết bái thì không được đúng không?"

"Ý ta không phải như vậy."
"Ta không biết ta không biết,ta nghe ra chính là ý này. Kể cả không phải ý này thì huynh cũng bắt buộc phải gả cho ta."
"..."

"Im lặng chính là đồng ý,có ánh nắng hôm nay làm chứng,huynh đồng ý gả cho ta rồi. Nếu sau này huynh dám lật lọng thì ánh nắng này sẽ hun cháy huynh luôn." Tiêu Chiến bất lực với hắn rồi,mặc kệ hắn muốn sao thì muốn.

Dù sao thì trong lòng anh cũng chỉ muốn đời này được gả cho Vương Nhất Bác.

Nam Hậu [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ