Lúc Vương Nhất Bác về đến nơi Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc,hắn đặt lại mảnh ngọc xuống cạnh chiếc gối của anh,sau đó dặn dò gia nhân vài lời rồi sải bước đến thư phòng của Vương Kiến Văn.
"Phụ thân,người tìm con có việc?"
"Ừ,cần con vào cung một chuyến,tham dự một buổi yến tiệc."Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc hỏi: "Trước giờ con ít khi tham gia yến tiệc trong cung người cũng biết mà?"
"Ta đã có tuổi,những dịp này con nên tập tham gia dần đi. Hơn nữa...lần này là đích thân thái tử mời con,là chỉ đích danh Vương Nhất Bác con mà mời đấy,không thể khước từ."
Vương Nhất Bác nhếch nhẹ một bên lông mày như thể rất bất ngờ,tên thái tử này không phải là không ưa hắn sao? Tại sao bỗng dưng lại muốn hắn tham gia yến tiệc?Nói đi cũng phải nói lại,cũng tại đám quan lại đó lắm mồm,suốt ngày tâng bốc tung hô hắn trước mặt thái tử,hắn bị ghét cũng là điều khó tránh.
Hắn hiểu tên thái tử đó vì sao ghét hắn. Nếu chỉ đơn giản là vài lời khen thì sẽ không sao,nhưng có vài người không biết chừng mực nói rằng giá như hắn là con trai của hoàng đế thì tốt biết bao,nếu vậy thì bách tính sau này sẽ có một vị thái tử xuất chúng,những lời mang ý hạ thấp Lục Hồ họ đều nói ra không chút kiêng dè.
Con người đều có lòng đố kị,đám người đó nói như vậy,há chẳng phải là đặt Vương Nhất Bác lên trên Lục Hồ sao? Bị ghét cũng phải,chính vì thế Vương Nhất Bác càng thêm hoài nghi,nếu đã không ưa thì tại sao còn muốn thấy bản mặt này của hắn xuất hiện?"Phải rồi,bữa tiệc này là thế nào vậy? Tổ chức để làm gì?" Hắn tạm thời gạt những nghi vấn trong lòng sang một bên,hỏi Vương Kiến Văn mục đích tổ chức bữa tiệc này.
"Thái tử phi ra mắt các quan thần." Ra là giới thiệu thái tử phi,còn cứ tưởng Lục Hồ chưa muốn thành gia lập thất,hoá ra cũng sớm có ý trung nhân rồi.
"Vậy được,con sẽ dẫn theo Tiêu Chiến."
Cuộc hội thoại kết thúc,Vương Nhất Bác cũng mau chóng quay về gian phòng có mỹ nhân của mình.
Tiêu Chiến đã thức dậy,đang ngồi chăm chỉ luyện chữ,tập trung đến nỗi hắn đã bước đến bên cạnh cũng không nhận ra.
"Tiểu mỹ nhân,viết toàn tên ta thế này,ta nhìn vào có chút rạo rực đó." Nhìn thấy trên mặt giấy chi chít tên mình,Vương Nhất Bác không khỏi vui sướng trong lòng.
"Hừ,đệ về từ bao giờ? Tại sao không có âm thanh gì vậy,doạ ta giật mình."Nghe thấy thanh âm quen thuộc Tiêu Chiến mới quay lại liền phát hiện hắn đã đứng ở phía sau từ bao giờ.
"Oan uổng quá,âm thanh mở cửa của ta rõ ràng không hề nhỏ,là huynh không thèm để ý thôi." Vương Nhất Bác hiếm thấy bày ra bộ mặt nũng nịu với anh,Tiêu Chiến thấy vậy liền bật cười.
"Vương thiếu gia~ Người thay đổi rồi."
"Ta không thay đổi,ta vẫn như vậy,chỉ với huynh là khác biệt." Hắn hơi cúi người,đem mũi hắn cọ cọ với mũi anh làm anh có chút nhột.
"Được rồi,ta đói~" Tiêu Chiến đúng thật là có chút đói bụng rồi,liền mau chóng đặt bút xuống nói với Vương Nhất Bác: "Đệ bảo người chuẩn bị đồ ăn đi."
Đồ ăn đã được người hầu bày biện gọn gàng lên bàn,Tiêu Chiến mắt sáng lấp lánh nhìn mấy chiếc đĩa to to nhỏ nhỏ đựng đầy thức ăn,mau chóng ngồi xuống cầm đũa lên thưởng thức chúng.
Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh anh nhưng hắn không hề động đũa,chỉ ngồi yên chống cằm nhìn ái nhân.Tiêu Chiến cũng phát giác ra điều đó,hỏi hắn tại sao không ăn. Hắn nói rằng nhìn anh ăn là hắn thấy no rồi.
Tiêu Chiến cau mày lắc đầu. "Như vậy không được,đệ phải ăn uống đầy đủ,ta thấy đệ ăn chẳng bao nhiêu mà cả ngày cứ chạy tới chạy lui lo việc này việc kia,đêm đến còn đọc đống sách chằng chịt chữ kia,sao mà chịu nổi?"Anh một bên nói một bên đem thức ăn gắp vào bát hắn. Vương Nhất Bác được quan tâm cũng không lười biếng nữa,nhấc đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng
Một lúc sau hắn mới cất tiếng. "Huynh chuẩn bị một chút,sáng mai cùng ta tham gia một buổi yến tiệc trong cung."
"Ta đi làm gì chứ,cũng đâu giúp được gì?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác,hắn vào cung anh theo làm gì chứ?"Đi để ta có tinh thần một chút,nhìn thấy đám xu nịnh đó có chút ngứa mắt." Lời này của hắn là thật tâm,bất kể là quan văn hay võ tướng cũng đều có những kẻ chỉ giỏi khua môi múa mép,hắn nhìn là thấy phiền,dẫn theo anh đi để tâm trạng thoải mái đôi chút.
Tiêu Chiến nghe vậy cũng đồng ý. Nhưng mà anh cứ cảm thấy trong người có thứ gì đó ngăn cản anh. Một dự cảm không mấy tốt lành đang chảy trong cơ thể anh.Nhưng sự bất an ấy nhanh chóng được anh bác bỏ.
"Đại Hi,ngươi cảm thấy mối hôn sự này thế nào?" Lục Hồ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo,vẻ mặt chán chường xoay xoay chiếc nhẫn ngọc khắc tên người cậu thương,hời hợt đưa ra câu hỏi cho gã.
Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng gã vẫn nuốt xuống ghen tức mà nói ra câu: "Bạch Cẩm Liên là con gái của Bạch tể tướng,nàng ta vốn hiểu chuyện lại hiền thục,sẽ không gây ra rắc rối gì cho người.Hơn nữa Bạch tể tướng lại là người dễ sai bảo,người có được Bạch Cẩm Liên thì sẽ rất có lợi cho sau này."
Cậu vẫn chăm chú xoay chiếc nhẫn trên tay,bĩu môi làm ra vẻ chán ghét. Người cậu muốn lập làm thái tử phi là Tiêu Chiến,nhưng phụ hoàng đã quyết,cậu cũng chẳng tìm được lý do gì hợp lý để từ chối hôn sự này. Nghĩ mãi không thông làm cậu cảm thấy bực mình,chán nản vô cùng.
Lục Hồ phẩy phẩy tay ý bảo gã ngừng nói. Đại Hi cũng hiểu ý mà ngừng lại,đứng yên một chỗ đợi thái tử của gã tuỳ ý sai bảo.
"Ngươi đã thăm dò được gì ở Vương phủ?"
"Người trong phủ ấy rất kín miệng.thông tin thần biết được không nhiều,chỉ biết rằng...." Gã nói đến đây thì ngập ngừng nhấp nhả. Lục Hồ liếc mắt một cái tỏ vẻ khó chịu gã mới nói tiếp.
"Chỉ biết rằng,quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu công tử vô cùng tốt."Lời vừa dứt gã đã cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo đâm thẳng đến,Lục Hồ mặt đanh lại,âm thanh phát ra cứng rắn vô cùng.
"Truyền lệnh của ta,ngày mai mở yến tiệc ra mắt thái tử phi với các quan thần,gửi thư mời đến Vương phủ. Mời Vương Nhất Bác hắn vào cung." Cậu muốn điên lên đến nơi,bỗng dưng phải cưới một nữ nhân,lại còn nghe tin người trong lòng quan hệ rất tốt với kẻ thù của mình.
Máu nóng của cậu dồn thẳng lên đại não,bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức chém đầu tên Vương Nhất Bác đó cho hả dạ. Hắn cướp đi sự tán dương sự công nhận của các đại thần,bây giờ còn muốn cướp cả người mà cậu nhìn trúng. Cậu chỉ hận không thể khiến hắn ngay lập tức mất hết tất cả.
Đại Hi nhận sự phân phó của cậu,mau chóng rời đi thực hiện mệnh lệnh.Đó chính là lý do Vương Nhất Bác được đích thân thái tử điện hạ gửi thư mời.
Ngày mai sẽ không phải là một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hậu [BJYX]
Fanfiction"Đời này,dù là tướng hay là vua,ta vẫn yêu huynh,mãi yêu huynh" Niên hạ,ít ngược,có H,HE. Nhất kiến chung tình Au:lluubjyx58